MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 98: Ai mắng cô ấy, người đó chính là kẻ thù của tôi!
Cập nhật lúc: 2025-09-02 15:47:18
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Trên Weibo, sự việc đã ầm ĩ hơn hai tiếng đồng hồ, thế nhưng tổ chương trình vẫn không hề đưa ra lời làm sáng tỏ. Rõ ràng là muốn lợi dụng Cố Lê để tạo nhiệt độ.
Vô liêm sỉ!
Mộ Dung Thiên tức giận mắng một câu, đôi mắt đảo qua đảo lại, dứt khoát đăng ký một tài khoản mới, soạn thảo một bài Weibo.
【Miss Mumu: Tôi đến tham gia 《Thiên Kiều Bách Mị Nữ Minh Tinh》 không hề nhận một xu cát-xê nào, cái gọi là “trả thù lao hậu hĩnh” hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Còn nữa, “Một Quả Lê Ngọt” là em gái tôi, ai mắng cô ấy, người đó chính là kẻ thù của tôi!】
Đăng xong bài viết, Mộ Dung Thiên hài lòng cong môi cười, nghĩ thầm: lần này chắc chắn có thể giúp được Tiểu Lê rồi.
Cô mong chờ Weibo của mình sẽ nhanh chóng lên hot search.
Thế nhưng, điều không ngờ là nửa tiếng trôi qua, đừng nói đến lượt chia sẻ hay bình luận, ngay cả lượng đọc cũng chẳng có.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ cô đã hết thời rồi sao?
Không thể nào!
Mộ Dung Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Nhìn qua mắt mèo, hóa ra lại là tên Lục Tông kia.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không mở cửa. Nhưng nay đã khác xưa, là một người nước ngoài, cô còn có việc muốn hỏi hắn.
Lục Tông giơ tay định gõ tiếp, nhưng vừa chuẩn bị gõ xuống, cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra từ bên trong.
“Hi.”
Hắn bất ngờ rút tay lại, mỉm cười chào.
Mộ Dung Thiên liếc hắn một cái đầy khó chịu, né sang một bên:
“Vào đi.”
Lục Tông có phần bất ngờ, “Dễ dàng cho tôi vào thế này, bên trong không phải có mai phục gì chứ?”
“Ha.”
Mộ Dung Thiên lạnh lùng cười, “Nếu Lục thiếu gia sợ chết như vậy thì mời quay về.”
Nói dứt lời, cô thẳng thừng đóng cửa.
Thấy vậy, Lục Tông vội đưa tay chặn, kết quả ngón tay bị cánh cửa kẹp chặt không thương tiếc.
“Á—”
Hắn đau đến mức kêu to, lông mày nhíu chặt lại.
Mộ Dung Thiên không ngờ hắn lại đưa tay chặn cửa, giật mình vội vàng mở ra, lo lắng hỏi:
“Không sao chứ?”
“Có sao!”
Người nào đó trả lời cực kỳ chắc chắn.
Mộ Dung Thiên: “…”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thiên nhượng bộ:
“Vào đi, tôi lấy thuốc cho bôi.”
Nói xong cũng chẳng quan tâm hắn có đồng ý hay không, xoay người đi vào.
Lục Tông vừa xoa ngón tay sưng tấy, vừa lững thững theo sau.
Cửa tự động khép lại, Mộ Dung Thiên lấy hộp y tế đặt lên bàn trà:
“Thuốc đều ở trong này, tự bôi đi.”
Lục Tông giơ bàn tay phải sưng vù lên lắc lắc:
“Tay thế này thì sao tự làm được?”
Mộ Dung Thiên: “…”
“Thôi được, để tôi làm cho.”
Rõ ràng biết tên này đang giả vờ, nhưng cô vẫn không thể mặc kệ, dù sao vết thương cũng do cô gây ra.
Khi nhìn kỹ bàn tay hắn, cô mới phát hiện vết thương khá nặng, có hai chỗ còn rách da khá sâu. May mà chưa chạm đến xương.
Mộ Dung Thiên từng học qua y, động tác dứt khoát, bôi thuốc tê rồi khâu vài mũi ở chỗ rách.
Lục Tông kinh ngạc:
“Cô là ca sĩ, sao còn biết y thuật?”
Mộ Dung Thiên đưa mắt phức tạp nhìn hắn, môi khẽ mím, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
Y thuật này là hắn dạy cô, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không nhớ gì…
Những ngày qua tiếp xúc, cô gần như chắc chắn rằng hắn đã mất đi một phần ký ức, trong đó bao gồm cả chuyện quen biết và yêu đương với cô.
Ban đầu cô còn tưởng hắn giả vờ, nhưng sau lại phát hiện không phải.
Thực ra như vậy cũng tốt, ít ra cô không cần lo hắn sẽ giành con với mình…
“Cô sao không nói gì?”
Giọng trầm thấp của Lục Tông cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Dung Thiên. Cô khẽ lóe mắt, rồi đột nhiên cong môi nở nụ cười quyến rũ:
“Chỉ là chút kỹ năng băng bó thôi, có gì khó đâu?”