MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 96: Không thể ly hôn!
Cập nhật lúc: 2025-09-02 15:46:03
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Thấy tình hình như vậy, Lục Dương vội vàng đặt ly nước xuống, quay người đi đến tủ bên cạnh, rút dây sạc chiếc điện thoại đang cắm, mở nguồn rồi đưa cho anh.
Mạc Thời Đình vừa nhận điện thoại, một tin nhắn liền nhảy ra.
【Đình ca ca, quyển kinh thư anh chép bị em lỡ tay xé mất rồi. Nhưng mà, em đã biến nó thành trò ghép hình Kim Cang rồi nha. Ha ha, em có phải rất lợi hại không……】
Nhìn thời gian gửi, là từ mười tiếng trước.
Không biết Cố Uyên đã đưa đơn ly hôn cho cô ấy chưa?
Ánh mắt Mạc Thời Đình u tối dừng trên màn hình, cả người bất động.
Lục Dương hơi lo lắng, không nhịn được lên tiếng:
“Thiếu chủ? Ngài không sao chứ?”
“……”
“Thiếu chủ?”
Mạc Thời Đình lúc này mới hoàn hồn, cầm lấy ly nước mật ong trên bàn trà uống cạn, rồi đứng dậy:
“Đi thôi, về công ty.”
“Vâng.”
Thấy anh dường như đã khôi phục bình thường, trái tim treo lơ lửng của Lục Dương cuối cùng cũng thả xuống.
Bên kia, khi nhận được tin Cố Lê rất có thể sắp ly hôn, Cố Tô Tô lập tức mất bình tĩnh.
Phải làm sao đây?
Nếu Cố Lê ly hôn, chẳng phải lại đến giành anh Tư với cô sao?
Không được, Cố Lê tuyệt đối không thể ly hôn!
Nghĩ đến đây, Cố Tô Tô ngay cả bữa sáng cũng không buồn ăn, vội vàng chạy thẳng đến tòa huấn giới.
“Cô lại đến làm gì?”
Cố Lê ngáp một cái, không cho Cố Tô Tô – người phá hỏng giấc mộng đẹp của mình – sắc mặt tốt.
Đêm qua cô buồn bực đến tận ba giờ sáng mới ngủ được, kết quả sáng sớm đã bị quấy rầy, thử hỏi ai mà có tâm trạng tốt chứ?
Cố Tô Tô làm như không thấy, vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Chị muốn ly hôn thật sao?”
Cố Lê liếc cô một cái:“Liên quan gì đến cô?”
“Sao lại không liên quan?”
Cố Tô Tô tức giậm chân:“Chị mà độc thân, chẳng phải sẽ đến cướp đàn ông của tôi sao? Cố Lê, chị thật không biết xấu hổ.”
Cố Lê: “……”
Cô thật sự không muốn lãng phí thêm nước bọt với người não tàn này nữa.
Thế là dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Cố Tô Tô thấy vậy liền tức tối đuổi theo:“Cố Lê, chị có nghe tôi nói gì không? Chị không được ly hôn, nghe rõ chưa?”
“Mạc Thời Đình nhất định đòi ly hôn, tôi thì có cách gì?”
Cố Lê vừa bóp kem đánh răng vừa phản hỏi.
Vốn dĩ tâm trạng đã rất tệ, nhưng cái cô em họ này lại có bản lĩnh chọc cho cô bật cười. Không biết nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc nữa.
Cố Tô Tô còn tốt bụng hiến kế:“Con gái theo đuổi con trai chỉ như tấm màn mỏng thôi. Chị lại xinh đẹp như thế, chỉ cần mặt dày bám lấy anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ không ly hôn với chị đâu.”
“Thật sao?”
Mắt Cố Lê lóe sáng, rồi bỗng nhiên thở dài:“Nhưng bây giờ anh ấy không chịu nghe điện thoại của tôi, di động với hộ chiếu cũng bị tịch thu, tôi chẳng thể bay về Hoa Quốc tìm anh ấy. Thôi, cứ để thế đi, ly thì ly vậy.”
“Sao lại thế được?”
Cố Tô Tô kích động hẳn lên:“Chỉ là điện thoại với hộ chiếu thôi mà? Tôi giúp chị lấy lại!”
“Cô đi lấy? Như vậy không ổn đâu?”
Cố Lê giả vờ lo lắng:“Lỡ bị bắt thì……”
“Hứ! Chị quá coi thường tôi rồi.”
Cố Tô Tô hoàn toàn không biết mình đã bị lợi dụng, còn đắc ý dào dạt:“Chị chờ đi, lát nữa tôi sẽ mang đến cho chị.”
Nói xong, sợ Cố Lê đổi ý, cô ta không đợi trả lời đã hớt hải chạy ra khỏi mật thất.
Nhìn bóng lưng cô ta hấp tấp rời đi, Cố Lê không nhịn được bật cười.
Ngẩng đầu nhìn vào gương trên bồn rửa, gương mặt trong đó tái nhợt, chẳng còn chút huyết sắc, quầng thâm cũng lộ rõ. Cô khẽ lắc đầu, vội vàng bắt đầu chăm sóc da.
Dù thật sự phải ly hôn với Đình ca ca, thì cũng phải giữ nhan sắc và tinh thần rạng rỡ khi xuất hiện trước mặt anh.
…
Quả nhiên Cố Tô Tô cũng có chút bản lĩnh. Chiều hôm đó, cô ta đã mang hộ chiếu và điện thoại của Cố Lê đến.