MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 89: Gặp mặt còn phải lén lút

Cập nhật lúc: 2025-08-31 16:55:20

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Nhìn thấy Cố Uyên dẫn theo một đoàn người hùng hồn đi vào Trường huấn phạt, Lục Dương lo lắng đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Anh vội gọi lại số của Mặc Thời Đình, may mắn lần này kết nối được.

“Thiếu chủ, không ổn rồi, Cố Uyên dẫn người vào Trường huấn phạt, anh có đang ở trong đó không?”

“Có. Cẩn thận nhé.”

Mặc Thời Đình trả lời lạnh lùng, rồi thẳng tay tắt máy.

“Đình ca ca, có chuyện gì sao?”

Cố Lê ngồi trên đùi anh, mặt đầy lo lắng hỏi.

Mặc Thời Đình vỗ vỗ đầu cô, nói nhẹ nhàng:
“Bố em tới rồi.”

“Gì cơ?”

Nghe Cố Uyên đến, Cố Lê giật mình đứng dậy:
“Vậy anh mau đi, mau đi!”

So với sự hoảng loạn của cô, Mặc Thời Đình vẫn điềm tĩnh, an ủi:“Đừng lo, không sao đâu.”

“Làm sao mà không sao được?”

Cố Lê càng lo lắng hơn:“Bố em vốn nghĩ rằng phòng thủ nhà Cố kiên cố như thành trì, vậy mà anh lại lặng lẽ xuất hiện ở đây, chẳng phải coi thường ông ấy sao? Ông ấy rất coi trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ ghi hận anh, và còn trừng phạt nặng những bảo vệ làm nhiệm vụ. Đình ca ca, anh mau đi đi.”

Mặc Thời Đình: “……”

Hoá ra cô lo lắng cả vì bảo vệ nhà cô sẽ bị liên lụy sao?

“Đình ca ca, nhanh đi thôi, không kịp nữa rồi.”

Cố Lê không biết rằng trong lòng anh đang âm thầm ghen tị, vừa nói vừa kéo tay anh, vẻ như mong anh biến mất ngay lập tức.

Mặc Thời Đình bất đắc dĩ nhắc nhở:“Chỗ này chỉ có một lối ra thôi.”

Cố Lê nhăn mặt:“Vậy làm sao? Hay là đi nhà vệ sinh trốn một chút?”

May còn có nhà vệ sinh để trốn, nếu không hậu quả thật khó lường.

“Được.”

Mặc Thời Đình gật đầu đồng ý.

Dù anh không ngại đối mặt trực tiếp với Cố Uyên, nhưng nhìn cô khó xử như vậy, anh đành nhường bước.

Thật nực cười, rõ ràng họ là vợ chồng được pháp luật bảo hộ, vậy mà gặp mặt còn phải lén lút, thật là bực bội.

Mới vừa trốn xong, ngoài cửa đã có tiếng gõ.

Cố Lê vội chạy về giường tatami, giả vờ ngủ.

Chẳng bao lâu, cửa bị đẩy mở, Cố Uyên bước vào.

Thấy đèn vẫn sáng mà cô ngủ say, ông ta tự động nhẹ chân.

Đến bên giường, ông cúi xuống chỉnh lại chăn cho cô, rồi khoanh tay đứng yên.

Cố Lê hồi hộp đến mức không dám thở, vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân ông đi, tim cô như muốn nhảy ra.

“Trời ơi, sao còn chưa đi?
Nếu không đi, sẽ chết mất.”

“Dậy đi, bố biết con không ngủ.”

Cố Uyên bỗng lên tiếng, làm Cố Lê giật nảy.

Trời ơi, diễn xuất tốt thế mà vẫn bị lộ sao?

“Cố Lê!!!”

“……”

Cố Lê đành mở mắt, ngồi dậy, mặt đầy vẻ không vui hỏi:“Lúc khuya thế này, bố tới, chẳng lẽ là chợt thấy có lương tâm, muốn thả con tự do à?”

Cố Uyên không trả lời, đi đến bàn, tiện tay nhặt một tờ giấy A4 trải trên mặt bàn.

Cố Lê nhìn, đúng là tờ do Mặc Thời Đình viết, tim đập nhanh, sợ ông nhìn ra manh mối.

Một lúc sau, Cố Uyên đặt tờ giấy xuống, đôi mắt sắc như diều hâu liếc nhìn xung quanh, rồi bước tới nhà vệ sinh.

Cố Lê trợn mắt, lập tức chạy theo.

Cố Viễn lạnh lùng nhìn cô:“Căng thẳng vậy, làm chuyện mờ ám à?”

Cố Lê vội phủ nhận:“Không có đâu? Mấy ngày nay con chỉ ở đây, làm gì có chuyện mờ ám?”

Lo ông nghi ngờ, cô bèn hỏi thẳng:“Còn ba, giữa đêm không ngủ, lén lút đến đây, là nhà có trộm sao?”

Loading...