MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 86: Ghen
Cập nhật lúc: 2025-08-31 16:53:07
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Nửa đêm.
Mặc Thời Đình cùng Lục Dương mặc đồ đen, nhảy lên bức tường cao của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố phòng bị nghiêm ngặt, khắp nơi lắp đặt thiết bị an ninh hiện đại, cộng thêm cứ cách vài chục mét lại có bảo vệ đứng canh, muốn lẻn vào mà không gây tiếng động, không phải chuyện dễ dàng.
Mặc Thời Đình khảo sát một hồi, quay sang nói với Lục Dương:
“Cậu đứng đây ứng cứu, có gì lập tức gọi cho tôi.”
“Thiếu chủ, hay là để thuộc hạ đi thay?”
Dù biết khả năng của Mặc Thời Đình vượt trội hơn mình rất nhiều, Lục Dương vẫn không yên tâm.
Mặc Thời Đình nhướng mày:“Cậu đi? Nửa đêm đi thăm vợ tôi à?”
Lục Dương: “……”
Câu chuyện sao đi lạc hướng rồi?
Dù cho cho anh ta một vạn dũng khí, cũng không dám động tới thiếu phu nhân đâu.
Không đúng, chủ đề bị lệch mất rồi.
“Thiếu chủ, nếu ngài bị bắt, hậu quả khôn lường, thuộc hạ không thể để ngài rơi vào nguy hiểm.”
“Vậy quyết định như vậy.”
Không muốn mất thời gian tranh cãi, Mặc Thời Đình liền ra tay trước.
Lục Dương thấy vậy, sợ trở thành gánh nặng, đành nghe lệnh.
Mặc Thời Đình không rõ tại sao sau khi biết Cố Lê đi theo Allen, anh lại lập tức bay sang A quốc, thậm chí làm chuyện liều lĩnh như đêm nay đột nhập nhà họ Cố. Nhưng khi nhìn thấy cô nằm trên tatami ngủ say trong một căn phòng nhỏ, anh bỗng hiểu ra.
Có lẽ, là vì quan tâm.
Lo sợ cô gặp nguy hiểm, cũng sợ cô đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Thấy cô vứt cả chăn xuống đất, Mặc Thời Đình tiến tới, cúi người nhặt chăn, đắp lại cho cô.
Toàn bộ động tác đều cẩn thận, dịu dàng.
Cô gái ngủ say, ôm chặt một chiếc gối, khuôn mặt xinh xắn áp vào gối, khóe miệng khẽ cong, nở một nụ cười mỏng manh.
Ngay cả lúc ngủ cũng ngọt ngào như vậy, tên “Một quả lê ngọt” thật đúng là danh bất hư truyền.
Mặc Thời Đình không kìm được, ngồi xuống, dùng tay vuốt mấy lọn tóc vướng trước trán cô.
Đầu ngón tay chạm lên má, da cô trắng mịn, mềm mại, khiến anh thích thú. Không biết có phải cố ý hay không, anh làm động tác này mà đánh thức cô.
Cố Lê chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng ai đó trong tầm mắt mơ hồ.
Cứ tưởng mình đang mơ, cô lại nhắm mắt, khoảng hai giây sau, mở ra lần nữa, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn còn đó.
Không phải mơ sao?
Anh Đình đến tìm cô rồi?
Ah——
Cô giật mình ngồi dậy, vui mừng nắm lấy tay Mặc Thời Đình, véo mạnh một cái:
“Đình ca ca, đau không?”
“Cô đang làm gì vậy?”
Mặc Thời Đình hoàn toàn bối rối trước hành động bất ngờ của cô.
Cố Lê mỉm cười ngọt ngào:“Nếu anh thấy đau, tức là em không mơ.”
“Ô……”
Mặc Thời Đình mỉm cười, liền kéo cô vào lòng, tay lớn nắm cằm cô, cúi xuống cắn mạnh lên môi cô.“Á, đau!”
Cố Lê kêu lên, vừa giận vừa hờn, cuối cùng tỉnh hẳn.
Cô mở to mắt, trong lòng chút hoảng hốt:
“Đình ca ca, anh… anh sao biết em ở đây? Anh đã biết rồi sao…”
Mặc Thời Đình mỉm cười:“Cô muốn nói là, biết cô là con gái Cố Uyên, hay là biết cô đi theo một gã đàn ông?”
“Gã đàn ông?”
Cố Lê hơi ngẩn ra, nhanh chóng giải thích:“Đình ca ca, anh đừng hiểu lầm. Anh Tư chỉ là anh từ thuở nhỏ, chẳng có gì cả.”
Anh Tư?
Gọi thân mật vậy sao?
Mặc Thời Đình hơi không vui:“Cô có nhiều anh tốt quá nhỉ.”
Nhìn anh hiểu lầm, Cố Lê vội vàng nhấn mạnh:“Em không nhiều đâu, chỉ có mỗi anh Tư thôi.”