MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 81: Bắt cô ấy về

Cập nhật lúc: 2025-08-27 20:02:29

Edit: Miểu Miểu - truyentau,net

--

“Cố Tả, sao lại là anh?”

Người đến chính là tâm phúc của cha cô – Cố Uyên, tên Cố Tả.

Sau lưng hắn còn có một nhóm vệ sĩ mặc đồ vest đen, đeo huy hiệu của nhà họ Cố.

Đám người này xuất hiện, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Chẳng lẽ… thật sự đến để bắt cô về?

Quả nhiên, lời của Cố Lê vừa dứt, liền thấy Cố Tả cung kính cúi người với cô:“Đại tiểu thư, thuộc hạ phụng mệnh gia chủ, đặc biệt đến đón người về nước. Xin người ngay lập tức đi cùng chúng tôi.”

Ánh mắt Cố Lê thoáng tối lại, lạnh giọng nói:“Bên này tôi còn có chuyện chưa giải quyết xong. Đợi một thời gian nữa, tôi tự khắc sẽ trở về.”

“Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh, nếu người không lập tức quay về, ông ấy sẽ trục xuất người khỏi gia tộc.”

“Cái gì? Ông ấy…”

Sắc mặt Cố Lê đột nhiên thay đổi, bản năng siết chặt nắm tay.

Cô hiểu rõ cha mình – một người nói được làm được. Nếu thật sự bị trục xuất khỏi gia tộc, vậy thì tất cả những gì cô làm trước đây đều sẽ công cốc.

Không được, tuyệt đối không thể như vậy!

Nhưng nếu bây giờ đi ngay…

Rất khó khăn lắm mới bồi dưỡng được chút tình cảm với anh Đình, mà giờ phải chia xa nhanh như vậy, cô thực sự không cam lòng.

Haizz, thật khó xử.

“Đại tiểu thư, trực thăng đã đợi sẵn trên tầng thượng. Thời gian gia chủ cho đã không còn nhiều, xin người lập tức lên đường.”

Cố Tả mặt không biểu cảm, nhắc nhở cô.

Cố Lê ngẩng đầu trừng hắn một cái:“Cố Tả, nhiều năm rồi mà anh vẫn chẳng có chút tình người nào hết sao? Anh mà cứ thế này, cẩn thận cả đời chẳng lấy nổi vợ đó.”

Cố Tả sắc mặt vẫn không đổi, chỉ cúi người một lần nữa, làm động tác mời.

Cố Lê thấy vậy chỉ có thể thở dài:“Được, tôi đi với các anh. Nhưng chị họ tôi và anh Tư còn đang trong phòng, anh phải để tôi tạm biệt họ chứ?”

“Cho người năm phút.”

Cố Tả nhượng bộ.

Cố Lê biết chuyện này không còn đường thương lượng, tức giận hất mạnh cửa đóng sầm lại.

“Rầm!” một tiếng, khiến Mộ Dung Thiên và Mộ Dung Tư trong phòng trong giật mình.

“Tiểu Lê, ai đến vậy?”

Mộ Dung Thiên ló đầu ra hỏi, thấy Cố Lê tức giận bước vào.

“Tiểu Lê, ai chọc giận em, anh bắn chết hắn luôn!”

Mộ Dung Tư cũng nói theo.

Cố Lê liếc nhìn hai người, bực bội đáp:“Là tay sai của cha tôi – Cố Tả đến, muốn bắt tôi về. Anh Tư, anh dám bắn chết hắn không?”

Mộ Dung Tư lập tức đổi giọng:“Tiểu Lê, em rời nhà lâu vậy rồi, cũng nên về thôi. Không thì… anh đi cùng em nhé?”

“Hừ.”

Cố Lê đảo mắt khinh bỉ:“Thôi, anh khỏi cần lo.”

Nói xong, cô khẽ vỗ vai Mộ Dung Thiên:“Chị, Cố Tả đang đợi ở ngoài. Em đi trước đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Yên tâm, chị sẽ.”

Mộ Dung Thiên vừa đáp vừa ghé sát tai cô, khẽ hỏi:“Em cứ thế về, khi nào mới quay lại? Còn bên Mặc Thời Thình, em tính giải thích sao?”

Cố Lê khẽ đáp:“Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.”

Hai người vừa thì thầm xong, Cố Tả lại rất tận trách gõ cửa lần nữa.

“Đừng giục nữa!”

Cố Lê bực chết rồi, miễn cưỡng xách túi bước ra ngoài.

Mộ Dung Tư dĩ nhiên không chịu bỏ cuộc, kiên quyết đi theo.

Dù sao anh ta sang Hoa Quốc cũng chỉ để tìm Cố Lê, giờ cô quay về nước A, anh ta sao có thể không đi cùng?

Lên máy bay rồi, Cố Lê lén nhắn tin cho Mặc Thi Đình:【Anh Đình, nhà em có việc gấp, em phải lập tức về một chuyến. Xong xuôi em sẽ quay lại. Đừng nhớ em, cũng đừng tìm em nhé. Moa moa.】

Đúng lúc đó, Mặc Thời Đình đang họp, không để ý đến tin nhắn. Đến khi anh xem thì đã hơn một tiếng trôi qua.

Loading...