MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 75: Anh biết tôi sao?
Cập nhật lúc: 2025-08-25 21:28:16
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Ngày hôm sau.
Nắng mai rực rỡ, vài tia sáng nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, đánh thức người con gái đang ngủ say trên giường.
Cố Lê khẽ ưm một tiếng, mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.
Trong đầu chợt vụt qua những hình ảnh đêm qua —— cô nhớ rõ chính mình đã đẩy Mặc Thời Đình ra giữa nụ hôn, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nghĩ đến đây, Cố Lê nhịn không được đưa tay ôm trán.
Trời ơi, cô đã tạo ra nghiệp gì đây? Chắc chắn anh Thời Đình tức chết mất rồi!
Nhưng sau đó… làm sao cô lại quay về nằm trên giường nhỉ?
Cố Lê cố gắng nhớ lại, song trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì.
Thôi kệ đi, trước hết phải tìm cách dỗ anh Thời Đình đã.
Cô xoa thái dương nhức nhối, vén chăn ngồi dậy.
Quần áo vẫn là bộ hôm qua, nhăn nhúm xộc xệch, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt.
Không được, cô nhất định phải trang điểm xinh đẹp rồi mới đi tìm anh, tránh để bà chị họ lại chê cười rằng cô chẳng có chút mị lực của phụ nữ trưởng thành nào.
Đúng rồi, chị họ đâu rồi?
Nghĩ đến đó, Cố Lê giật mình, vội vã bấm điện thoại gọi cho Mộ Dung Thiên.
——
Khách sạn Đế Đô.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo liên hồi. Mộ Dung Thiên cau mày, bực bội chửi thầm, đưa tay định tắt máy. Nhưng bàn tay cô vừa động, lại phát hiện có một cánh tay rắn chắc đang ngang ngược đặt ngay trước ngực mình, mạnh mẽ giữ chặt cô trong vòng ôm.
Chuyện gì thế này?!
Cô bừng tỉnh mở mắt, ánh sáng ban ngày chiếu rõ khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã của người đàn ông đang ngủ say ngay bên cạnh.
Lục Tùng!!!
Là tên phụ bạc đó!!!
Đêm qua… bọn họ đã làm gì sao?
Chẳng lẽ…
Không, tuyệt đối không thể!
Ánh mắt xinh đẹp của Mộ Dung Thiên thoáng hiện sự hoảng loạn, vội vàng hất tay anh ra, cuống cuồng ngồi bật dậy kiểm tra bản thân.
Trên người cô, quần áo đã bị thay —— giờ đây là bộ đồ ngủ của khách sạn…
“Đồ khốn!”
Mộ Dung Thiên tiện tay chộp lấy cái gối, ném mạnh về phía anh.
Đáng tiếc, gối chưa kịp chạm vào người, đã bị chặn lại.
Cô ngẩng đầu, thấy Lục Tùng đã tỉnh, đôi mắt phượng dài hẹp nheo lại, thản nhiên quan sát cô, ánh nhìn xa lạ, lạnh lùng như thể đang nhìn một người dưng, chẳng còn chút dịu dàng nào của ngày xưa.
Tim Mộ Dung Thiên khẽ nhói, bản năng mím chặt môi.
Lục Tùng đã ngồi dậy xuống giường.
Khi thấy anh cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần lót, Mộ Dung Thiên càng thêm chắc chắn đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Trong phút chốc, vành mắt cô đỏ bừng, giận dữ hét:
“Lục Tùng, đồ rùa đen rùa rụt cổ! Anh… anh đi chết đi!”
Nói rồi, cô lại vung gối phang thẳng vào anh.
Lần này, trúng ngay vì Lục Tùng còn đang sững người trước câu “Lục Tùng” phát ra từ miệng cô, không kịp né tránh.
“Cô… biết tôi?”
Đôi mày anh nhíu chặt, giọng điệu đầy dò xét.
Mộ Dung Thiên thoáng sững sờ, rõ ràng không ngờ anh lại có phản ứng như thế.
Anh… không nhận ra mình ư?
Ha! Quả nhiên là đồ cặn bã, chia tay mới bốn năm thôi mà đã quên sạch sẽ cả mối tình từng suýt bước vào hôn nhân.
“Trả lời đi! Vì sao cô biết tên tôi? Cô rốt cuộc là ai?”
Không đợi được đáp án, Lục Tùng sải bước tới, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn biểu cảm anh, quả thật không giống giả vờ… Anh thực sự đã quên mất cô.
Khóe môi Mộ Dung Thiên cong lên nụ cười giễu cợt:“Danh y lừng lẫy Lục Tùng, bạn thân nhất của Mặc Thời Đình, ai mà chẳng biết? Tôi biết tên anh, lạ lắm sao?”
Thôi thì coi như quãng thời thanh xuân đẹp nhất của cô đã hoàn toàn bị chó gặm mất rồi. Từ nay về sau, đối với anh, thậm chí ngay cả hận thù, cô cũng chẳng cần nữa.
“Anh thật sự không nhớ tôi sao?”
Lục Tùng lại truy hỏi.
Chính anh cũng không hiểu vì sao, trong lòng lại bận tâm đến câu trả lời ấy, thậm chí mơ hồ có cảm giác anh và cô thật ra đã từng quen biết từ rất lâu rồi.