MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 118: Hối hận vì đã đẩy vợ ra sao?

Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:05:38

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Không biết Lục Tùng để cái dây chuyền ngọc đó ở đâu.

Là đánh mất rồi, hay là giữ lại cẩn thận?

Vừa đi, Mộ Dung Thiên vừa chú ý quan sát cách bày trí trong phòng, tìm chỗ có khả năng cất giấu dây chuyền nhất.

Lục Tùng không biết suy nghĩ của cô, thấy cô hình như rất hứng thú với biệt thự của mình, không nhịn được cười nói:
“Thích thì có thể ở lại đây luôn.”

Mộ Dung Thiên không chút do dự từ chối:
“Không cần, sáng mai tôi sẽ đi.”

Nói xong, lại thăm dò:“Ngoài chỗ này, anh còn chỗ ở nào khác không?”

“Bình thường tôi đều ở đây, nếu làm thêm quá khuya thì sẽ ngủ lại ở bệnh viện một đêm.”

“Nhà họ Lục thì sao, không về à?”

Vừa nhắc tới nhà họ Lục, nụ cười nơi khóe môi Lục Tùng lập tức cứng lại.

Mộ Dung Thiên nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lóe lên u ám — xem ra, quan hệ giữa anh và gia đình cũng không tốt đẹp gì.

Nhưng mà, anh đã bài xích gia đình như vậy, thì dây chuyền của cô chắc sẽ không đặt ở nhà họ Lục, khả năng giấu trong biệt thự này là rất lớn, cô nhất định phải tìm cơ hội lục soát một lượt.

Rời khỏi Cục Dân Chính, Mặc Thời Đình lái xe thẳng đến tìm Lệ Cận Nghiêu, định ép anh ta nói ra chuyện của Hắc Huyết Minh.

“Gấp vậy à? Không giống cậu lắm.”

Lệ Cận Nghiêu ngồi trên sofa, tao nhã vắt chân, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ lười nhác, thảnh thơi.

So với anh ta, Mặc Thời Đình lại có vẻ căng thẳng, đặc biệt u ám.

“Nói mau.”

Mặc Thời Đình ngồi xuống ghế đơn đối diện, bực bội kéo lỏng cà vạt, dáng vẻ như nếu không nói thì có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào.

“Ngày mai lên làm tổng giám đốc GT, nếu đồng ý thì ký cái này đi.”

Lệ Cận Nghiêu lạnh nhạt mở miệng, vừa chỉ vào tài liệu đặt trên bàn trà.

Anh ta đương nhiên đoán được Mặc Thời Đình sẽ chạy đến đây, nên đã chuẩn bị hợp đồng sẵn từ trước.

“Tính toán cả lên đầu ruột rà mình, cậu ác thật.”

“Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Mau ký đi.”

Khóe môi Lệ Cận Nghiêu khẽ nhếch, trong mắt toàn là ánh sáng mưu tính đắc ý.

Thấy Mặc Thời Đình miễn cưỡng ký tên, Lệ Cận Nghiêu không nhịn được trêu chọc:
“Cậu cũng có ngày hôm nay à, ha ha.”

Mặc Thời Đình lia ánh mắt lạnh lẽo qua:
“Không được để lộ ra ngoài!”

Nếu để Lục Tùng và Tống Vân Khuyết biết anh dễ bị uy hiếp như vậy, thì còn ra gì nữa?

Hiếm khi thấy Mặc Thời Đình chịu lép vế, Lệ Cận Nghiêu tâm trạng vui vẻ, đáp:
“Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Thu hợp đồng vào, dưới ánh nhìn cảnh cáo ác liệt của Mặc Thời Đình, anh ta khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng nói:“Trước kia, Hắc Huyết Minh vì để trừ hậu họa, cơ bản là ngay cả thân nhân của mục tiêu ám sát cũng giết. Nhưng sau khi S lên vị trí, đã thay đổi điều lệ này. Cho nên, cậu không cần lo liên lụy đến Cố Lê, Hắc Huyết Minh sẽ không giết cô ấy.”

Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Thời Đình hơi nheo lại, lóe qua một tia sáng khác thường:
“Thật không?”

“Tình báo của tôi – Diều Hâu, chưa từng sai.”

Giọng điệu của Lệ Cận Nghiêu đầy chắc chắn.

Mặc Thời Đình nâng tay gõ gõ vào tay vịn sofa, chìm vào suy nghĩ.

Thấy vậy, Lệ Cận Nghiêu không nhịn được trêu:
“Sao vậy? Hối hận vì đã đẩy vợ ra sao?”

Mặc Thời Đình nhíu mày, không trực tiếp trả lời, mà nghiêm mặt nói:
“Việc cấp bách, là phải điều tra rõ rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau.”

Lệ Cận Nghiêu tỏ vẻ đồng tình:
“Cũng đúng. Bỏ ra mấy chục tỷ đô để mua mạng cậu, chứng tỏ tổn thất mà cậu gây cho hắn tuyệt đối không chỉ có ngần ấy. Có nghi phạm nào chưa?”

Mặc Thời Đình lắc đầu:
“Chưa.”

Kẻ thù quá nhiều, cơ bản ai cũng có quyền thế, không dễ để điều tra.

“Tôi sẽ giúp cậu cùng tìm. Thời gian này, cậu phải tự bảo trọng nhiều hơn.”

Lệ Cận Nghiêu dặn dò.

“Cảm ơn.”

Mặc Thời Đình nói xong, bất ngờ đứng dậy.

Thấy anh định đi, Lệ Cận Nghiêu còn không quên nhắc:
“Ngày mai nhớ đến GT báo danh.”

Mặc Thì Đình: “…”

Đúng là ruột rà thật rồi.

Rời khỏi nhà Lệ Cận Nghiêu, Mặc Thời Đình do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Cố Lê.

Loading...