MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 110: Chẳng lẽ Mặc Thiếu phát hiện ra không nỡ rời xa tôi?
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:06:25
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Ánh mắt Cố Lê dừng lại trên chồng hồ sơ dày cộp được xếp gọn trong bìa màu xanh lam thống nhất, âm thầm đoán xem trong đó tờ nào là cái Mặc Thời Đình chuẩn bị đưa cho mình.
Thế nhưng anh ta ký suốt nửa ngày mà chẳng nói tiếng nào.
Nhìn Lục Dương ôm cả chồng tài liệu đã ký định ra ngoài, Cố Lê bỗng bật dậy, gấp gáp nói:
“Mặc Thời Đình, anh chơi tôi vui lắm sao?”
Coi cô như con khỉ mà trêu đùa, bắt cô ngồi đợi cả buổi, cuối cùng chẳng được gì, cô tức đến phát điên.
Lục Dương mở to mắt, nhìn cô rồi lại nhìn về phía Mặc Thời Đình, cả gương mặt ngơ ngác.
Mặc Thời Đình khẽ gật cằm, ra hiệu cho anh ta đi ra.
Lục Dương lập tức chuồn lẹ như bôi dầu dưới chân.
Cậu ta thầm nghĩ: Thiếu chủ rốt cuộc sao vậy?
Người muốn ly hôn là anh ấy, nhưng nhìn tình hình này, sao lại giống như là anh ấy bị bỏ rơi vậy…
Lục Dương vừa đi, Cố Lê cũng định rời khỏi, thì nghe giọng Mặc Thời Đình vang lên:
“Vừa rồi hơi bận, để em đợi lâu. Giờ, nói về chính sự.”
“Chính sự gì chứ?”
Cố Lê cau mày hỏi, giọng đầy khó chịu.
Mặc Thời Đình liếc nhìn cô thật sâu, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Tờ đơn ly hôn trước kia là do ba em soạn thảo, không hoàn toàn đại diện cho ý kiến của tôi, cho nên—”
“Cho nên anh định làm lại một bản khác, đúng không?”
Cố Lê cắt ngang, trong lòng khoảnh khắc ấy như nát vụn.
Mặc Thời Đình không đáp, chỉ rút từ tủ ra một xấp giấy A4, đứng dậy, đi đến trước mặt cô.
Cố Lê hờn dỗi cầm lấy, không thèm nhìn nội dung, trực tiếp ký tên mình thật nhanh.
“Xong rồi!”
Cô ném bút và giấy lên bàn bên cạnh, lạnh lùng nói:
“Cục Dân chính chưa tan làm, bây giờ đi ly hôn luôn đi.”
Mặc Thời Đình: “…”
Thấy anh do dự, Cố Lê cố nén nỗi đau, còn cố ý nở nụ cười rạng rỡ:
“Sao? Mặc thiếu chẳng lẽ phát hiện ra mình không nỡ rời xa tôi rồi à?”
Mặc Thời Đình: “…”
Ánh mắt cụp xuống, giấu đi tia sáng lạ lùng nơi đáy mắt, anh trầm giọng:
“Đi thôi, đến Cục Dân chính.”
Cố Lê: “…”
Cô chỉ định nói lời tức giận, không ngờ người sốt ruột muốn đi nhất lại là anh…
Cắn chặt môi, Cố Lê bỗng thấy bản thân thật thê thảm.
Yêu một người đến mức hèn mọn như thế này, cô còn là Cố Lê trước kia sao?
Nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả bản thân cô cũng sẽ coi thường chính mình.
Hai người mỗi kẻ ôm một tâm sự, cùng nhau xuống bãi đỗ xe.
Mặc Thời Đình có chỗ để xe riêng, mà xe của Cố Lê cũng đỗ ngay gần đó.
“Ngồi xe tôi.”
Anh đề nghị.
Cố Lê chẳng buồn để ý, đi thẳng đến xe mình, “tít” một tiếng mở khóa.
Thấy vậy, Mặc Thời Đình không ép nữa.
Đợi cô lên ghế lái, khởi động xe, anh mới ngồi vào xe mình.
Hai chiếc xe, một trước một sau, từ từ rời khỏi khu dân cư.
Khoảng nửa tiếng sau, cả hai cùng đến Cục Dân chính.
Xuống xe, ngước nhìn tòa nhà sừng sững trang nghiêm trước mặt, tinh thần Cố Lê thoáng chốc như lạc đi.
Lần trước cô đến đây, là để tìm người đóng giả Mặc Thời Đình, lén lút đăng ký kết hôn.
Còn lần này, người thật ở ngay đây, nhưng lại là để ly hôn.
Quả nhiên, con người không nên làm việc sai trái. Dù khởi đầu có là ý tốt, lời nói dối cuối cùng cũng sẽ phản lại mình.
Thấy cô cứ đứng yên, Mặc Thời Đình đưa tay nhìn đồng hồ:
“Còn năm phút nữa là—”
Chưa nói hết, đã bị Cố Lê cắt ngang:
“Yên tâm, tôi tuyệt đối không làm chậm trễ anh, hôm nay nhất định sẽ ly hôn. Vào thôi.”
Nói xong, cô không nhìn anh lấy một lần, thẳng lưng bước đi.
Mặc Thời Đình nhìn bóng lưng gầy gò ấy, sau một lúc mới sải bước đuổi theo.
Một ngày bận rộn, nhân viên Cục Dân chính vươn vai ngáp dài.
Thấy đại sảnh vắng vẻ, các cặp đôi kết hôn, ly hôn cũng đã lần lượt rời đi, họ nghĩ chắc hôm nay có thể tan ca đúng giờ rồi.
Trông mong kim đồng hồ nhích đến 5 giờ rưỡi, nào ngờ, đúng hai phút cuối cùng, vẫn có người bước vào…