MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 100: Đuổi theo anh mệt quá rồi

Cập nhật lúc: 2025-09-02 15:49:44

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Thấy dáng vẻ của Quản thẩm, hình như bà còn chưa biết chuyện bọn họ sắp ly hôn. Chẳng lẽ anh Đìnhh chưa từng nói với bất kỳ ai sao?

Quản thẩm ngạc nhiên:“Thiếu chủ không phải ở cùng với cô sao? Tôi đã mấy ngày rồi không thấy cậu ấy.”

Cố Lê sững người:
“Cái gì?! Anh ấy…”

Anh ấy thế mà còn chưa về sao?

“Thiếu phu nhân, chúng ta vào nhà trước đi.”

Thấy cô ngẩn ngơ, sắc mặt lại không được tốt, Quản thẩm vội bước lên đỡ.

Cố Lê khẽ tránh tay bà, gượng cười:
“Cháu chưa vào đâu, chắc anh ấy đang ở công ty. Cháu đến tìm anh ấy đây.”

“Vậy để tài xế đưa cô đi nhé?”

“Không cần đâu, xe cháu đỗ ngay phía trước rồi, tạm biệt ạ.”

Sợ Quản thẩm lo, Cố Lê cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

May mà trước đó cô để sẵn xe ở gần đây, hôm nay cuối cùng cũng có chỗ dùng.

“Vậy thiếu phu nhân lái xe nhớ cẩn thận nhé.”

“Vâng, cháu sẽ chú ý, yên tâm.”

Một tiếng sau, cô lái xe đến tập đoàn Mặc thị.

Trong khuôn viên, cả tòa nhà vẫn sáng đèn, nhiều nhân viên còn đang tăng ca.

Cố Lê đỗ xe xong, định lên tìm Mặc Thời Đình, nhưng vừa bước vào đại sảnh thì thấy anh và Lục Dương cùng nhau đi ra từ thang máy.

Anh Đình…

Cố Lê theo bản năng muốn gọi, nhưng cổ họng như bị nghẹn chặt, không thể phát ra tiếng nào.

Cô đứng ngẩn tại chỗ, chỉ biết nhìn anh đi ra cửa hông.

Làm sao bây giờ?
Đến lúc quan trọng lại chùn bước sao?
Đây đâu phải là Cố Lê của trước kia chứ.

Cô nắm chặt bàn tay, âm thầm tiếp thêm dũng khí cho mình.

Trong chớp mắt, Mặc Thời Đình đã biến mất khỏi tầm mắt, cô hoảng hốt, lập tức chạy theo.

“Anh Đình…”

“Anh—”

Đuổi ra ngoài, đúng lúc thấy anh đã ngồi vào xe, cửa xe tự động đóng lại.

Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi khuôn viên Mặc thị.

Cố Lê cuống quýt, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo.

“Anh Đình…”

Mặc Thời Đình giật mình, theo phản xạ ngoảnh lại.

Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống con đường vắng trong khuôn viên, chẳng có lấy một bóng người.

Chắc là ảo giác rồi?

Giờ này cô hẳn còn đang ở mật thất nhà họ Cố bên A quốc chép kinh thư, sao có thể xuất hiện ở đây?

Ngày nghĩ nhiều, đêm sinh mộng thôi…
Mặc Thời Đình khẽ cười tự giễu.

Lúc này, Lục Dương hỏi:
“Thiếu chủ, về khu Blue Sky & Sea chứ?”

“Đến biệt thự cũ đi.”

Mặc Thời Đình dặn.

“Rõ.”

Lục Dương gật đầu, chuẩn bị quay xe, nhưng khóe mắt lại thấy bóng dáng một cô gái đang chạy hối hả trong gương chiếu hậu.

“Thiếu phu nhân?”

Anh ta kinh ngạc kêu lên:
“Thiếu chủ, thiếu phu nhân đang ở phía sau.”

Vừa nói, vừa tinh ý giảm tốc, dừng xe lại.

Mặc Thời Đình  giật mình quay đầu, quả nhiên thấy cô gái đang thở hổn hển chạy về phía này.

Cô thật sự đã tới!
Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn như chết lặng của anh lại đập loạn nhịp trở lại.

Lý trí bảo anh không nên xuống xe, nhưng anh vẫn không kìm được, nhanh chóng đẩy cửa bước ra.

Vừa đặt chân xuống đất, anh đã không tự chủ mà tiến lại gần, giây tiếp theo, cô gái nhào thẳng vào vòng tay anh.

“Anh Đình—”

Cố Lê ôm chặt lấy eo anh, giọng nghẹn ngào:“Anh thật đáng ghét, em đuổi theo anh cực khổ lắm đó.”

Từ trong tòa nhà đuổi ra tận cổng khuôn viên, may mà Lục Dương lái không nhanh, bằng không chắc cô chẳng đuổi kịp.

Mặc Thì Thính đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép dừng lại.

Một lúc sau, Cố Lê buông anh ra, ngẩng lên, đôi mắt long lanh phủ hơi sương, uất ức hỏi anh:
“Anh Đình, em đến đây chỉ để hỏi anh một câu… Anh thật sự muốn ly hôn với em sao? Có thể đừng ly hôn được không?”

--

truyện Miểu dịch chỉ đăng duy nhất tại truyentau.net thôi, mn ủng hộ dùm chính chủ nha

Loading...