HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 475: Viên mãn đại kết cục 11
Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:15:27
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Ánh mắt cô khẽ động, nhìn Cố Tử Thần kéo chiếc cà vạt đang siết chặt cổ bước vào, lại thấy Kiều Tịch Hoàn trong chiếc đầm dạ hội màu cà phê nằm quyến rũ trên chiếc giường lớn đỏ rực, đẹp đến kinh tâm động phách. Bàn tay kéo cà vạt của anh khựng lại một chút, hoàn toàn là bản năng, rồi ngay sau đó bước thẳng về phía chiếc giường. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc...
“Ba ba.” Ngoài cửa, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cố Tử Thần khựng lại. Kiều Tịch Hoàn không thể không nhìn thấy ánh dục vọng trong mắt anh. Cô biết ngay “tiểu tình nhân” của anh chắc chắn không thể an phận. Anh quay người ra mở cửa. Niệm Niệm lập tức nhào vào lòng anh:“Ba ba, con muốn ngủ với ba.”
Kiều Tịch Hoàn trên giường lật trắng mắt.
“Ba ba tối nay có việc, chẳng phải vừa rồi con đã đồng ý ngủ cạnh bà Lưu rồi sao?”
“Nhưng con muốn ngủ với ba ba cơ.”
“Niệm Niệm ngoan.” Cố Tử Thần dỗ dành. Dù Niệm Niệm có làm nũng vô lý, anh cũng chẳng nỡ nặng lời.
“Không cần, con muốn ba ba, con muốn ngủ với ba ba…” Giọng vừa khóc vừa làm nũng, vốn là thứ Cố Tử Thần chẳng thể nào từ chối.
Kiều Tịch Hoàn bước xuống giường, đi đến bên Cố Minh Niệm, từ trên cao nhìn xuống, rồi thẳng tay gạt qua người Cố Tử Thần, bế thẳng bé ra ngoài cửa:“Đừng làm phiền mẹ với ba con.”
Dứt lời, cô mạnh tay đóng sầm cửa lại. Ngoài cửa im lặng chừng hai giây, Niệm Niệm bắt đầu đập cửa ầm ầm. Kiều Tịch Hoàn dựa lưng vào cánh cửa, nhìn Cố Tử Thần:“Muốn em, hay muốn con bé?”
Cố Tử Thần nhìn chằm chằm cô.
Khóe môi Kiều Tịch Hoàn cong lên, rõ ràng mê hoặc đến cực điểm. Cô nói:“Bộ lễ phục này vốn là Tần Dĩ Dương chuẩn bị cho em mặc trong hôn lễ của em và anh ta. Nhưng ngay trước khi nghi thức bắt đầu, em đã bỏ chạy. Hôm qua người ta mang nó đến cho em.”
Lông mày Cố Tử Thần khẽ nhíu lại.
“Rất đẹp đúng không?”
Anh không nói một lời.
“Có bất ngờ nữa này.” Khóe môi Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch, cánh tay trắng nõn vươn ra ôm lấy anh.
Tim ai đó bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập. Kiều Tịch Hoàn kéo bàn tay dài của anh đặt lên vòng eo mình, nơi có dải lụa quấn quanh từng vòng, đầy cám dỗ. Yết hầu Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, như thể đang nhẫn nhịn. Ngoài cửa, Niệm Niệm vẫn nức nở hét:
“Mẹ xấu! Mẹ xấu! Con muốn ba ba…”
Kiều Tịch Hoàn đặt tay Cố Tử Thần lên nút thắt ruy băng hình bướm bên hông, kiễng chân ghé sát tai anh khẽ thở:
“Kéo đi.”
Anh thuận theo, mạnh tay kéo. Chiếc đầm dạ hội màu cà phê trên người Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới chậm rãi tuột xuống, rơi quanh mắt cá chân, để lộ thân hình mềm mại cùng làn da trắng mịn…
“Còn muốn ra ngoài tìm tiểu tình nhân của anh nữa không… A…” Kiều Tịch Hoàn chưa dứt lời đã bị anh bế thẳng lên giường.
Hơn nửa năm chưa từng thân mật, động tác của người đàn ông hơi thô bạo. Ngoài cửa, Niệm Niệm dường như cũng hiểu rằng ba sẽ không mở cửa nữa, đành tủi thân rời đi. Cuối cùng cũng giành lại một ván. Còn chưa kịp tự đắc, đã nghe tiếng ai đó thở gấp khàn khàn:“Chuyên tâm chút…”
“Ưm…” Kiều Tịch Hoàn cắn chặt bờ vai anh.
Có cần phải hoang dại như thế không, Cố Tử Thần!
Đêm động phòng hoa chúc dần chìm trong ngượng ngùng, thẹn thùng.
Phiên ngoại: Sinh nhật
Ngày 25 tháng 12. Kỷ niệm thành lập Tập đoàn Hoàn Vũ. Cha mẹ đã chọn ngày sinh nhật của cô làm ngày kỷ niệm, từ nhỏ Kiều Tịch Hoàn đã biết, trong mắt họ cô chính là bảo bối trên tay, vì thế mới nuông chiều nên tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Trước khi đến dự tiệc, cô ghé qua nghĩa trang. Có một thời gian rất dài, nơi này khiến cô sợ hãi, chỉ vì nơi đây chôn cất quá nhiều người.
Cố Tử Thần đi cùng, ôm bó hoa cúc vàng đặt xuống trước bia mộ.
“Cố Tử Thần, anh lấy em mà chưa từng đến chào họ.” Kiều Tịch Hoàn khẽ nói.
Sắc mặt anh thoáng động: “Anh nên đốt ít giấy không?”
“Quỳ lạy một cái.”
Cố Tử Thần nhìn cô, rồi thật sự quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu. Kiều Tịch Hoàn vốn chỉ nói đùa, không ngờ anh lại làm thật. Anh đứng trước bia mộ, trầm giọng:“Con sẽ chăm sóc con gái của hai bác cả đời.”
Kiều Tịch Hoàn nhìn hai tấm ảnh đen trắng, mắt cay xè. Nếu họ còn sống, thì tốt biết bao. Đời người, thật ra chẳng dài cũng chẳng ngắn. Cô chỉ mong, nơi chín suối, họ có thể cảm nhận được hạnh phúc của con gái mình.
Hai người ở lại nửa tiếng, cô kể rất nhiều chuyện tuổi thơ, anh chỉ yên lặng lắng nghe. So ra, anh dường như chẳng có tuổi thơ. Khi rời đi, họ dừng lại trước bia mộ Diêu Bối Địch.
“Cố Tử Thần, anh có biết không? Em từng suýt chọn con đường giống cô ấy.”
“Anh biết.” Anh ôm cô vào lòng, giọng sâu lắng: “Em dũng cảm hơn cô ấy.”
“Không, chỉ là em đã chết thêm một lần nữa.” Kiều Tịch Hoàn thì thầm, “Em luôn tin, cô ấy đang sống trong một không gian khác, nơi em chẳng nhìn thấy, chẳng chạm được, nhưng rất tốt đẹp.”
Cố Tử Thần mỉm cười. Gió thổi tung bụi đất, làm rối mái tóc dài của anh.
“Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta còn phải đến dự lễ kỷ niệm. Đừng để muộn.” Giọng nói trầm ấm, chan chứa cưng chiều.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Trời tháng 12 hơi lạnh, cô gần như rúc hẳn vào trong áo khoác gió của anh. Hai người kề sát, trông thật thân mật, thật hạnh phúc. Họ cùng bước xuống những bậc đá cao của nghĩa trang.
Kiều Tịch Hoàn chợt khựng lại, ánh mắt dừng trên một ông lão gù lưng. Ông luôn cúi đầu, dáng người so với lần trước cô gặp còn còng hơn, đội chiếc nón rơm cũ kỹ, mặc áo đen mỏng manh giữa gió lạnh, tay cầm chổi quét đất. Trên mu bàn tay lộ ra ngoài chi chít những vết sẹo dữ tợn.
Người đàn ông này từng trải qua biến cố gì để lại thương tích nặng nề đến thế?
Cố Tử Thần ôm lấy cô, đi ngang qua ông lão rời đi. Kiều Tịch Hoàn lại không nhịn được ngoái đầu nhìn.
Giữa nơi u tịch này, một người cô độc quét cả nghĩa trang rộng lớn, chẳng lẽ ông không sợ sao?
Trong lòng cô bỗng thấy nghèn nghẹn.
Có lẽ là bản năng của con người, khi đối diện bi thương, ai cũng dễ động lòng.
Cô thực sự thấy người đàn ông này quá đáng thương, lẽ nào ông không có cả con cháu bên cạnh, hay đã trải qua biến cố gì đau thương?