HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 473: Viên mãn đại kết cục 9
Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:13:00
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Lúc này, cô nhóc kia đang ở chung phòng với cô, làm phù dâu cho cô, gương mặt tràn đầy miễn cưỡng, miệng thì luôn kêu gào rằng muốn đi làm “anh em” bên phía Cố Tử Thần. Cuối cùng bị hội anh em của Cố Tử Thần ném cho một tràng pháo, cô nhóc mới bất đắc dĩ mặc váy phù dâu vào, từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười.
Vừa nghe thấy Cố Tử Thần và đoàn đón dâu đến, cô ta hoàn toàn không có chút giác ngộ nào của phù dâu, lập tức chạy theo đám đông ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mấy chuyên viên trang điểm, khiến cho Kiều Tịch Hoàn cảm thấy lạnh lẽo, trống trải.
Trái ngược với sự vắng vẻ trong phòng, bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Đoàn anh em của Cố Tử Thần gồm có Mạc Sơ, Ôn Đặc Sâm, Ngô Phi Khâm, Cao Tung. Vài người đàn ông mặc âu phục đen, khí thế hùng hổ, gần như quét ngang mà xông thẳng vào đại sảnh biệt thự. Trong đại sảnh, đứng thành một hàng ngay ngắn, lấy Tần Dĩ Dương và Diêu Bối Khôn làm trung tâm. Hai người đàn ông này vốn đã mang thù địch với Cố Tử Thần, khi bàn bạc chuyện ngăn cản chú rể đón dâu thì cực kỳ ăn ý.
“Nhanh nào, mọi người xếp thành hai hàng nhận bao lì xì, đừng làm lỡ chuyện chú rể rước dâu.” – Mạc Sơ lớn tiếng nói.
“Nhận hay không nhận bao lì xì không quan trọng, chúng tôi muốn nhìn thấy chính là thành ý của chú rể.” – Tần Dĩ Dương mở miệng.
“Thành ý gì cơ?” – Mạc Sơ hỏi.
“Người ta vẫn nói, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề. Hôm nay, chúng ta sẽ không dùng tiền để giải quyết.” – Tần Dĩ Dương cười, nụ cười mang theo tà khí.
“Vậy anh muốn giải quyết thế nào?” – Mạc Sơ hứng thú dâng cao.
Thực ra, anh cũng cảm thấy việc đại ca cưới vợ quá dễ dàng, không hề đã ghiền. Khó khăn lắm mới có cơ hội thấy đại ca rơi vào tình huống khác thường như vậy, khi nghe tin đại ca tổ chức hôn lễ, bọn họ suýt nữa thì té ngửa vì kinh ngạc. Đây đúng là chuyện hiếm có xưa nay, sao có thể bỏ lỡ!
“Kết hôn là ngày vui, tất nhiên không thể thiếu ca hát và nhảy múa.” – Tần Dĩ Dương nói.
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Cố Tử Thần liền biến đổi. Những chuyện khác thì không sao, nhưng khoản này anh thật sự không giỏi.
“Chú rể cùng anh em của cậu, theo nhạc mà nhảy, nhảy không tốt thì không cho qua!” – Tần Dĩ Dương đầy ác ý, quay sang Diêu Bối Khôn: “Bối Khôn, mau, music!”
Diêu Bối Khôn lập tức cầm lấy điều khiển, nhạc sôi động vang lên. Mặt Cố Tử Thần và cả nhóm anh em đều xanh lè. Bài nhạc chính là ‘Sorry Sorry’ của Super Junior! Người có mặt đều là người quen, lần trước Kiều Tịch Hoàn từ hôn Tần Dĩ Dương trước bao nhiêu người, hắn rõ ràng là cố ý làm khó Cố Tử Thần, bắt anh ngay trước mặt họ hàng bạn bè phải nhảy “Sorry Sorry”!
Cố Tử Thần cùng nhóm anh em đứng im bất động. Những người khác thì bắt đầu reo hò. Nhạc cứ lặp lại không ngừng.
Diêu Bối Khôn nhắc: “Anh rể, anh không nhảy thì sẽ không rước được chị tôi đâu!”
Cố Tử Thần nhìn bộ dạng hả hê của Diêu Bối Khôn, thầm nghĩ: tên nhóc này, lần trước dạy dỗ nó vẫn chưa đủ sao?! Anh quay đầu nhìn màn hình TV lớn trong phòng khách, theo dõi động tác vũ đạo, một lúc lâu sau mới bắt đầu nhảy theo nhạc.
Cả hội trường lập tức bùng nổ tiếng hét. Thực ra Cố Tử Thần và nhóm anh em nhảy cũng chẳng ra sao, nhưng vì quá hiếm hoi nên cả đám xung quanh đều bị cuốn theo, thậm chí cũng nhún nhảy theo điệu nhạc. Không khí hiện trường náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng nhảy xong, Cố Tử Thần tưởng rằng có thể được thông qua, nhưng Diêu Bối Khôn lại bước ra:
“Anh rể, chỉ nhảy thôi thì chưa đủ. Đàn ông quan trọng nhất là phải có sức! Để đảm bảo chị tôi sau này được hạnh phúc, anh phải làm đủ 50 cái hít đất.”
Cố Tử Thần không nói một lời, xắn tay áo định bắt đầu.
“Khoan đã!” – Diêu Bối Khôn vội nói – “Anh phải gọi hai người anh em của mình, một người ngồi lên lưng anh, một người nằm ngửa dưới đất. Anh phải chống tay trước mặt cậu ta. Chỉ cần lỡ tay, hai người sẽ hôn nhau!”
Cả hội trường lại phát cuồng. Đây đâu phải là đón dâu, rõ ràng là trả thù!
Diêu Bối Khôn cười đầy gian ác – ai bảo người đàn ông này lại cưới nữ thần trong lòng hắn.
Cố Tử Thần bảo Mạc Sơ nằm dưới đất, Ôn Đặc Sâm ngồi lên lưng anh. Tiếng đếm vang dội khắp phòng: “1, 2, 3… 48, 49, 50!” – tất cả đều hoàn thành liền mạch, không hề ngừng nghỉ.
Tiếng vỗ tay vang rền. Cố Tử Thần đứng dậy, thậm chí không thở hổn hển.
“Xong chưa?” – Mạc Sơ hỏi đoàn chắn cửa.
“Chưa xong.” – Diêu Bối Khôn cố chấp.
Sắc mặt Cố Tử Thần đen như than, nghiến răng nghiến lợi nói với Diêu Bối Khôn: “Nhóc, tốt nhất cậu đừng bao giờ kết hôn.”
Diêu Bối Khôn đắc ý cười: “Tôi sẽ không kết hôn đâu.”
Rồi hắn lớn tiếng: “Qua cửa này thật ra không khó, chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, rất nhẹ nhàng, không tốn chút sức nào.”
“Nói.” – Cố Tử Thần nghiến răng.
“Gọi ra mười cách xưng hô thân mật với cô dâu. Không đủ sến súa thì không cho qua.” – Diêu Bối Khôn tuyên bố.
Mọi người xung quanh lập tức reo hò, hiển nhiên là muốn náo thêm cho to.
“Anh rể, nhanh lên, chị tôi còn đang đợi kìa.” – Diêu Bối Khôn thúc giục.
Cố Tử Thần cảm thấy cả người khó chịu. Anh thật không ngờ kết hôn lại phải trải qua bao nhiêu cửa ải thế này, lại còn bị tên nhóc này giày vò đến vậy, gần như muốn bảo anh em xông thẳng vào.
“Bảo bối.” – Cố Tử Thần nói.
Diêu Bối Khôn quay sang hỏi mọi người: “Cái này tính không?”
Tiếng trả lời không đồng nhất, hắn cân nhắc một lúc: “Thôi tính đi, chúng ta cũng đừng quá làm khó chú rể.”
Dù gì hắn cũng đã đóng đủ vai xấu.
“Người yêu.” – “Darling.”
“Không được, người yêu với darling trùng rồi.”
“Hoàn Hoàn.”
“Cái này ai cũng gọi, không tính.”
“…” – Cố Tử Thần nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Khôn.
Diêu Bối Khôn cười gian, những người khác thì gần như cười lăn lộn.
“Cục cưng.”
Cả hội trường cười ầm lên.
“Vợ ơi.” – “Nhỏ đáng yêu.” – “Bé con.”
“‘Bảo bối’ với ‘bé con’ trùng nhau, không được.”
“…” – Cố Tử Thần lại trừng mắt nhìn hắn.
Diêu Bối Khôn vẫn cười sung sướng.
Ánh mắt Cố Tử Thần lóe sáng. Cao Tung trong nhóm anh em bước ra, xoay xoay cổ tay, bất ngờ vác Diêu Bối Khôn lên vai.
Diêu Bối Khôn còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném thẳng xuống hồ bơi lớn phía xa, tiếng chửi rủa của hắn còn vang vọng từ xa.
Cả hội trường cười lăn cười bò.
Mạc Sơ bắt đầu rải bao lì xì, lì xì rơi đầy đất, mọi người cúi đầu tranh nhau, trận tuyến thống nhất lúc nãy lập tức tan rã.
Cố Tử Thần vượt qua đám đông bước vào, cánh tay bất ngờ bị ai đó giữ lại. Anh quay đầu nhìn, thấy Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nhìn anh, khóe môi khẽ cong:
“Phải đối xử tốt với cô ấy.”