HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 453: Mang thai
Cập nhật lúc: 2025-08-22 11:33:07
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Võ Đại và Tần Dĩ Dương nhìn hai người họ đi tới, trong lòng đều dâng lên một cảm giác kích động.
Thế nhưng Cố Tử Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh:“Võ Đại, gọi một chiếc xe, đưa bọn họ tới bệnh viện trước.”
“Vâng.”
Võ Đại vội vàng chạy xa ra ngoài, đón một chiếc taxi.
Cố Tử Thần vẫn ôm chặt Kiều Tịch Hoàn không buông.
Tần Dĩ Dương cố gắng gượng mới có thể đứng lên, toàn thân loang lổ máu.
Chẳng mấy chốc, Võ Đại đón được một chiếc taxi chạy tới.
Cả nhóm lên xe rời đi.
Tài xế vừa nhìn thấy cả người họ đầy máu liền lẩm bẩm than phiền không ngớt.
Tần Dĩ Dương gắng gượng lấy ví từ trong bộ vest rách nát của mình, rút ra một xấp tiền:“Phí dọn dẹp này đủ chưa?!”
Người lái xe rõ ràng bị dọa sợ.
Nằm trong lòng Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn bỗng bật cười.
Nụ cười kia, rất rõ ràng.
Cố Tử Thần cảm nhận được, cúi đầu nhìn cô đang cười rạng rỡ, cổ họng khẽ động, nhưng không nói một lời nào.
Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Cố Tử Thần bế Kiều Tịch Hoàn vào phòng cấp cứu, đẩy thẳng vào trong.
Tần Dĩ Dương cũng được đưa vào.
Cố Tử Thần cùng Võ Đại ngồi ở hành lang chờ kết quả.
Sau vụ tai nạn, không biết có bị thương đến cơ quan trọng yếu nào hay không.
“Lão Đại, hay là để tôi băng bó cho anh trước đi?” – Võ Đại nhìn bàn tay Cố Tử Thần, gần như đã nát bét, máu thịt mơ hồ.
“Không sao, đợi bọn họ ra rồi tính.”
Võ Đại còn muốn khuyên thêm, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Đợi hơn mười phút, Tần Dĩ Dương được đẩy ra trước.
Bác sĩ nói chỉ là vài vết thương ngoài da, ngay cả xương cũng không bị ảnh hưởng, đúng là may mắn thật.
Vận khí của Tần Dĩ Dương đúng là rất tốt.
Nạn lớn không chết, tất có phúc về sau!
Anh mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Không lâu sau, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra.
Mọi người lập tức xúm lại, hỏi:“Thế nào rồi?”
“Chân có hơi nứt xương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, những chỗ khác đều chỉ là ngoại thương. Nhưng bệnh nhân đang mang thai.” Câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến tất cả đều sững sờ.
“Trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân nói bụng hơi đau. Sau khi xét nghiệm máu thì phát hiện đã mang thai.” Bác sĩ nói tiếp.
Cả phòng đều chấn động, tất cả như không thốt nổi một chữ.
“Nhưng may mắn là đứa trẻ tạm thời chưa nguy hiểm. Nghe nói vụ tai nạn rất nghiêm trọng, có thể bảo toàn được đã là điều hiếm có. Chúng tôi khuyên bệnh nhân nên nằm viện thêm một tuần để dưỡng thai.” Bác sĩ mỉm cười nói.
Thấy vẻ mặt kinh hoàng của mọi người, ông có chút ngạc nhiên, liền hỏi:“Cha của đứa bé là ai vậy?”
Tần Dĩ Dương không mở miệng.
Cố Tử Thần cũng không mở miệng.
Võ Đại nhìn hai người đàn ông, chẳng lẽ là một trong bọn họ sao?!
Đúng lúc này, Kiều Tịch Hoàn được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu.
Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cô.
Sắc mặt cô tái nhợt, đang truyền dịch.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, ánh mắt lướt qua từng người, rồi chủ động đưa tay, nắm lấy Tần Dĩ Dương.
Tần Dĩ Dương nhìn cô, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ai nói, nạn lớn không chết ắt có hậu phúc?!
Một cái “hậu phúc” sét đánh giữa trời quang như thế, anh làm sao mà chịu nổi đây?! (haha)
“Dĩ Dương, anh nghe bác sĩ nói chưa?”
“Ừm.” Tần Dĩ Dương gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn nở một nụ cười yếu ớt.
Chiếc giường bệnh lăn bánh đi xa dần.
Tần Dĩ Dương đi theo bên cạnh, cùng rời đi với cô.
Cố Tử Thần chỉ đứng nhìn họ từ xa.
Võ Đại cũng nhìn theo.
Có những chuyện, chẳng cần nói ra cũng đã quá rõ ràng.
Kiều Tịch Hoàn đã mang thai con của Tần Dĩ Dương.
“Lão Đại…”
“Ừm, tôi đi trước đây.”
“Lão Đại…”
“Cô ở lại đây bảo vệ cô ấy.”
“Lão Đại…”
Cố Tử Thần đã rời đi.
Võ Đại nhìn theo bóng dáng Cố Tử Thần rời xa, rồi quay người, đuổi theo Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương.
Cố Tử Thần bước ra khỏi bệnh viện.
Đây chẳng phải chính là kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy sao?!
Anh ngước nhìn ánh nắng mùa đông, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Anh gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhìn anh, cau mày:
“Anh tới làm gì?”
“Tự thú.”
“Hả?”
“Vụ tai nạn giao thông trên cầu Trung Hoàn là tôi.” Cố Tử Thần nói thẳng.
“Là anh?!” Cảnh sát kinh hãi, “Thế sao anh lại bỏ trốn?”
“Tôi đưa người đi bệnh viện.”
“Hiện trường có phát hiện đạn, có phải xảy ra nổ súng không?”
“Tôi không nổ súng.” Cố Tử Thần đáp.
“Vậy thì chuyện này không còn là một vụ tai nạn giao thông đơn giản nữa. Chúng tôi phải tạm giữ anh, điều tra rõ tình hình.”
“Ừ.”
“Có người chết rồi à?”
“Tài xế chiếc xe con tử vong ngay tại chỗ. Còn một người khác bị xe đâm, đang cấp cứu, e là khó qua khỏi.” Cảnh sát nói thẳng.
Cố Tử Thần cũng không hỏi thêm gì nữa.
Anh bị giam vào trại tạm giữ, một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời.
…
Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường bệnh ở khoa sản.
Tần Dĩ Dương thì không bị thương nặng, chỉ trầy xước khắp người, nhiều vết thương ngoài da, nhìn có phần thảm hại.
Võ Đại đứng ngoài cửa nhìn họ.
Hai kẻ vừa rồi rõ ràng không phải sát thủ bình thường, người mà Diệp Vũ tìm tới chắc chắn cũng chẳng đơn giản.
“Võ Đại, cô ra ngoài một lát đi, em muốn ở riêng với Tần Dĩ Dương.” Kiều Tịch Hoàn bất ngờ lên tiếng.
Võ Đại nhìn cô.
Lúc này còn muốn tình tứ sao?!
Mà cũng đúng.
Vừa trải qua một phen sinh tử chia lìa, có thế cũng hợp lý.
Cô khép cửa phòng bệnh lại, ngồi ngoài hành lang trước cửa.
Kiều Tịch Hoàn xoay đầu nhìn Tần Dĩ Dương:“Anh đừng nói gì vội, để em bình tĩnh chút.”
Tần Dĩ Dương chợt mở miệng.
Kiều Tịch Hoàn nhoẻn cười: “Anh sợ gì chứ?”
“Em biết rõ mà.” Tần Dĩ Dương nhíu mày, “Anh thừa nhận giờ anh thật sự rất để ý. Anh không bận tâm Minh Lộ hay Niệm Niệm, nhưng cái đứa trong bụng em… chết tiệt! Dù sao cũng tới nước này rồi, anh vẫn chấp nhận em. Em nói đi, em muốn thế nào? Cùng lắm thì hủy đám cưới sau ngày kia!”
“Anh thật sự để ý đến đứa bé trong bụng em sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Ánh mắt Tần Dĩ Dương khẽ run:“Có chút để ý.”
“Nếu thật sự có con, anh sẽ không cưới em nữa ư?”
“Không phải ý đó!” Tần Dĩ Dương vội vàng giải thích, “Anh chỉ sợ em có con rồi sẽ muốn quay lại với Cố Tử Thần. Dù gì hôm nay anh ta liều mạng cứu em, rồi còn chuyện…”
“Tần Dĩ Dương.” Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt lời, “Anh nghĩ em dễ dao động thế à?”
“Hả?” Tần Dĩ Dương nhìn cô.
“Đã đồng ý kết hôn với anh, thì em chưa từng nghĩ sẽ ở bên người khác.” Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ.
“Nghĩa là, lễ cưới sau ngày kia vẫn sẽ tiếp tục chứ?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng đứa bé trong bụng em…”
“Anh rất để tâm sao?”
“Anh cũng có thể không để tâm.” Tần Dĩ Dương nghiến răng nghiến lợi.
Dù sao, anh cũng quen với việc làm ông bố hờ rồi.
“Không có con.” Kiều Tịch Hoàn nói.
“Hả?” Tần Dĩ Dương sững sờ.
“Dạo này em hay mệt mỏi, kinh nguyệt cũng muộn, em tưởng là mang thai. Vừa rồi trong phòng cấp cứu, em nhờ bác sĩ kiểm tra, may mà không có. Bởi vì lần trước em với Cố Tử Thần…” Kiều Tịch Hoàn khựng lại, không nói tiếp, “Không có thai, nhưng em bảo bác sĩ nói dối.”
“…” Tần Dĩ Dương cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thật sự quá quỷ quyệt, mắt ánh lên, “Tại sao bác sĩ lại giúp em nói dối?”
“Em nói với ông ấy rằng em rất rất yêu người đàn ông ngoài kia, nhưng anh ấy không chịu cưới em. Em bảo em đã tuyệt vọng đến mức phải lấy con ra ép cưới. Vậy là ông ấy đồng ý ngay.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Bảo sao lúc bác sĩ bước ra mặt mày kỳ lạ thế. Còn hỏi ai là bố đứa bé nữa? Em không biết đâu, lúc ấy mặt anh xanh lét, y như bị sét đánh trúng.” Tần Dĩ Dương lầm bầm.
“Anh nói là không bận tâm đến con cơ mà…” Kiều Tịch Hoàn bĩu môi.
“Không có thì càng tốt.” Tần Dĩ Dương cười híp mắt.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.
“Nhưng mà, sao em phải bảo bác sĩ nói dối?” Tần Dĩ Dương nghiêm túc hỏi.
Kiều Tịch Hoàn khẽ động ánh mắt:“Là để trả đũa Cố Tử Thần.”
“…” Tần Dĩ Dương im lặng, “Em vẫn còn thích anh ta sao?”
“Anh có bận tâm không?”
“Không bận tâm.”
“Anh lại nói không bận tâm!”
“Anh…”
Kiều Tịch Hoàn cười hả hê.
“Chiêu này của em thật ác, anh không thấy mặt Cố Tử Thần lúc nãy đâu. Giống hệt như nuốt phải ruồi vậy, khó coi không tả được.” Tần Dĩ Dương bật thốt.
“Thật sao?” Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.
“Hoàn.” Tần Dĩ Dương đột nhiên ôm chặt lấy cô, “Cả đời này anh sẽ không phụ em, tin anh đi.”
“Em biết.” Kiều Tịch Hoàn tựa vào vòng tay anh.
Cũng chẳng còn gì có thể lay động nữa, mà cũng không cần lay động.
Cô khẽ đẩy tay Tần Dĩ Dương, nói:“Bây giờ em muốn xuất viện rồi.”
“Không phải bác sĩ bảo phải nằm viện một tuần để dưỡng thai sao?”
“…” Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn anh.
“Má nó, chắc tôi bị xe tông cho ngu người rồi, làm gì có đứa bé nào, dưỡng thai cái gì chứ. Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em ngay đây.”
“Không cần làm đâu, nhập viện còn chưa có làm thủ tục mà.”
“Ồ, vậy thì đi thôi.”
“Ra ngoài rồi, đừng nói em không có thai. Võ Đại là người của Cố Tử Thần.”
“Em định giấu tới bao giờ?”
“Giấu được bao lâu thì giấu, cho đến khi chúng ta thật sự có con thì thôi.”
“Hoàn…”
“Em nghĩ kỹ rồi, sau khi kết hôn sẽ đi làm kiểm tra toàn thân, có bệnh gì thì chữa bệnh đó, cố gắng sinh cho anh một thằng cu trắng trẻo mập mạp.”
“Con gái thì sao?”
“Anh thích con gái à?”
“Chỉ cần là em sinh cho anh, trai hay gái anh đều thích hết.” Tần Dĩ Dương mỉm cười rất đẹp.
Trong lòng Kiều Tịch Hoàn khẽ ấm lên.
Tần Dĩ Dương đỡ lấy cô, cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.
Võ Đại nhìn họ:“Sao ra ngoài rồi?”
“Không muốn nằm viện nữa, định về nhà.”
“Không phải phải dưỡng thai một tuần à?”
“Không cần đâu.” Kiều Tịch Hoàn đáp.
Võ Đại vốn không phải người lắm miệng, cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng đi theo họ rời đi.
Kiều Tịch Hoàn bị gãy xương nhẹ ở chân phải, không thể đặt xuống đất, đi lại thì khập khiễng, nhảy nhảy từng bước. Trên người cô còn có vài vết thương ngoài da, nhưng đều không nghiêm trọng. Không biết là do xe hơi hạng sang có độ an toàn cao, hay là do tên sát thủ kia không dám ra tay quá mạnh – bởi nếu đâm mạnh quá thì hắn ta cũng chẳng khá hơn – cho nên hai người trong xe đều không bị thương nặng.
Ngược lại là Lão Đại.
Không biết anh hiện giờ ở đâu, cũng chẳng biết lúc liều mạng với tên sát thủ kia có bị thương hay không, càng không rõ bàn tay đã được băng bó tử tế chưa.
Cô khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Mọi chuyện cứ để như thế đi.
--
Chiều muộn.
Cố Tử Thần ngồi thu mình trong phòng tạm giam.
Một mình ngồi đó suốt cả buổi chiều.
Bầu trời bên ngoài dần tối hẳn, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt anh, khiến nó thêm phần tái nhợt.
Cửa sắt phòng tạm giam bỗng mở ra.
Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ động.
Một viên quản giáo bước vào, nói với anh:“Có người gọi anh đi hỏi cung.”
Cố Tử Thần lặng lẽ theo sau quản giáo đi ra ngoài.
Bị bỏ mặc cả buổi chiều, cũng đến lúc phải thẩm vấn rồi.
Anh bước vào một căn phòng nhỏ.
Ngay khi tới cửa, bước chân chợt khựng lại.
Anh xoay đầu, ánh mắt rơi vào người quen thuộc.
Cao Tùng nhìn anh, gương mặt tràn ngập lo lắng.
Cố Tử Thần mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì, đẩy cửa bước vào.
Bên trong đứng sẵn một người đàn ông, quay lưng về phía anh. Người đó mặc vest đen, dáng người hơi phát tướng, khoảng hơn 50 tuổi, tinh thần lại vô cùng sắc bén.
Anh vừa bước vào, cửa phòng đã bị đóng lại.
Cố Tử Thần nghiêng đầu nhìn về phía cửa, rồi lại quay mắt về người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông vẫn không xoay người.
Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng phải kìm nén, căng thẳng đến cực điểm.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Người đàn ông đột ngột quay lại.
Ánh mắt Cố Tử Thần chạm ngay vào khẩu súng ngắn màu đen trong tay đối phương – họng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào đầu anh.
“Cố Tử Thần, vốn dĩ tôi không muốn giết cậu.”
“Trước khi giết tôi, tôi hy vọng ông có thể đồng ý một chuyện.” Cố Tử Thần lên tiếng.
“Cậu nghĩ cậu còn tư cách mặc cả với tôi sao?”
“Tôi chỉ thử xem.” Anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, “Trong tay tôi đang nắm giữ một số thứ quan trọng của căn cứ, bao gồm cả vài việc trước đây của Cục Tình báo Trung ương và Cục Tình báo Quốc gia. Nếu ông giết tôi, tôi sẽ để người công khai một số bí mật quốc gia.”
“Cậu dám?!” Sắc mặt người đàn ông chợt sa sầm, uy lực dọa người. “Năm xưa đã để cậu mang đồng bọn rời đi, coi như đã phá lệ rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Ông yên tâm, chỉ cần ông đồng ý chuyện của tôi, tôi thề sẽ không nói ra. Dù sao nói ra với tôi cũng chẳng có lợi ích gì cả.”
“Cố Tử Thần, rốt cuộc anh lấy đâu ra lá gan mà dám cùng tôi nói điều kiện? Tôi chỉ cần khẽ nhúc nhích một ngón tay thôi, tổ tông mười tám đời nhà anh đều sẽ chết trong tay tôi.”
“Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của ngài.” Cố Tử Thần từng chữ từng câu, “Nếu không, tôi đã không để Cao Tùng nghĩ đủ mọi cách để tìm đến ngài.”
Người đàn ông cau mày thật sâu.
“Gia tộc Diệp thị, từ xưa đến nay luôn gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia hoặc một số bí mật không thể công khai. Ngài không nghĩ rằng, so với những gì tôi đang nắm giữ, chính gia tộc Diệp thị mới là mối uy hiếp lớn nhất đối với quốc gia sao?” Cố Tử Thần nói.
“Cậu muốn động đến Diệp thị.”
“Đúng, tôi muốn động đến Diệp thị.”
“Cố Tử Thần, cậu có biết mình đang làm gì không?” Giọng điệu người đàn ông lạnh băng, sắc mặt cực kỳ khó coi, “Bên trên từ lâu đã có ý định nhổ tận gốc Diệp thị, là tôi một tay áp xuống. Nếu thật sự trừ khử Diệp thị, cậu cho rằng điều đó khác gì so với chuyện Tần Thủy Hoàng năm xưa đốt sách chôn nho sinh?! Đó là di sản lịch sử, một ngày nào đó sẽ trở thành báu vật văn hóa quý giá nhất của quốc gia. Sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cậu được!”
“Xin ngài hãy nghe tôi nói.” Cố Tử Thần nhìn thẳng ông ta, “Tôi tìm đến ngài, chính là bởi tôi biết, ngài có năng lực vừa giữ trọn bí mật của Diệp thị, vừa có thể cho quốc gia một lời giải thích. Ngài cũng rõ, khi ngài còn tại vị thì có thể bảo toàn Diệp thị, không để kẻ khác lay chuyển, nhưng ngài cũng phải hiểu, sẽ có một ngày ngài thoái vị. Đến lúc đó, ngài có từng nghĩ, những thứ này liệu có bị hủy diệt hoàn toàn không?”
Người đàn ông nhíu mày thật chặt: “cậu đang dạy tôi phải làm thế nào?”
“Tôi chỉ đang nhắc nhở ngài. Ngài trân trọng lịch sử, nhưng không có nghĩa ai cũng trân trọng. Thứ được ghi chép lại vốn là sự thật chưa bị tô vẽ, sẽ có rất nhiều người muốn tận diệt chúng. Thay vì để điều đó xảy ra, chi bằng thu hồi về, đưa vào quốc khố lịch sử, phong ấn vĩnh viễn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn trăm năm, thậm chí ngàn năm sau.”
“Cố Tử Thần, cậu đúng là tính toán khéo quá, lại đánh bàn tính trên người tôi.” Người đàn ông hừ lạnh.
“Không giấu gì ngài, Diệp thị hiện tại đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát. Họ từng cùng ngài đạt thành thỏa thuận: không gây chuyện, không lợi dụng di sản lịch sử để uy hiếp bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, Diệp thị chủ động tìm đến Tập đoàn Hoàn Vũ để khiêu khích. Ngài không thấy sao, Diệp thị đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi? Trước khi gây ra sai lầm không thể cứu vãn, sớm nhổ bỏ Diệp thị hoàn toàn, đó mới là sự bảo vệ tốt nhất cho quốc gia.”
Người đàn ông lặng lẽ nhìn Cố Tử Thần, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Nhưng rõ ràng lúc này, ông ta đang suy ngẫm từng lời mà Cố Tử Thần nói.
“Cố Tử Thần, mặc kệ hôm nay tôi có nghe lời cậu nói hay không, cậu có biết bản thân sẽ phải nhận kết cục gì không?” Người đàn ông hỏi.
“Tôi biết. Khi để Cao Tùng đi tìm ngài, tôi đã lường trước hậu quả. Ngài yên tâm, toàn bộ những gì thuộc Cục Tình báo Quốc gia hay Cục Tình báo Trung ương đều không nằm trên người tôi. Tôi thực ra đã mất trí nhớ. Những điều tôi có thể nhớ, đều là tôi tưởng tượng ra thôi. Xem ra là vô tình lại đoán trúng.” Cố Tử Thần bỗng cười khẽ.
Người đàn ông nhướng mày.
“Thật có lỗi, đã làm lỡ mất nhiều thời gian của ngài. Tôi nghĩ rằng, với những gì tôi nói, ngài sẽ suy xét. Diệp thị thực sự không phải một gia tộc đáng để tin cậy. Dù sao họ cũng không thuộc về quốc gia, không có tinh thần chính trị, chỉ là truyền thống cha truyền con nối của nhà họ Diệp. Nếu một ngày nào đó, rơi vào tay một kẻ có lòng tư dục quá mạnh, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ kiểm soát nữa.”
“Cậu nói đến là Diệp Vũ.”
“Ừ, tôi nói chính là cô ấy.” – Cố Tử Thần đáp.
“Cố Tử Thần, tôi luôn muốn hỏi cậu, vì sao lại đi đến bước này?! Diệp Vũ đã chọc giận cậu sao?”
“Chuyện riêng của tôi, tôi không muốn để ngài phải lo lắng.”
Người đàn ông khẽ cười.
Nói thì hay đấy, nhưng rõ ràng là không muốn để ông ta biết mà thôi.
Ông ta bỗng thu súng lại, đi về phía Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần nhìn ông, nhìn dáng người vẫn còn hiên ngang dù đã có phần phát tướng, rồi khẽ nói:“Dù đã qua bao nhiêu năm, tôi vẫn thấy cậu là đặc công có tiền đồ nhất mà tôi từng gặp. Tôi từng muốn bồi dưỡng cậu trở thành người kế thừa của mình.”
“Đa tạ ngài đã ưu ái.”
“Cố Tử Thần, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, có chịu đi theo tôi không?”
“Xin lỗi.”
“Cậu biết rõ, cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là đi theo tôi, hai là chết dưới họng súng này.” – Giọng ông ta rắn rỏi, không phải lời đe dọa.
“Nếu như… nhưng mà, tôi nghĩ trên đời này vốn không có ‘nếu như’.” – Cố Tử Thần khẽ cười. Giây phút ấy như chất chứa cả một thế kỷ tang thương, cũng như buông bỏ rất nhiều điều.
Hắn nói: “Được gặp lại ngài, cho dù phải chết… có lẽ cũng đáng.”
Nói xong, Cố Tử Thần nhắm mắt lại.
Người đàn ông giương súng ngay trán hắn.
Ngón tay khẽ động, bóp cò.
“Pằng!”
Tiếng nổ bị giảm thanh nên trở nên trầm đục, không quá chói tai.
Huống chi, nơi này lại là phòng thẩm vấn phạm nhân, cách âm cực kỳ tốt.
Sau phát súng, người đàn ông thu súng, mở cửa phòng.
Cao Tùng đứng ở ngoài, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đáy mắt lại phảng phất lo lắng.
Người đàn ông đích thân mở cửa đi ra.
Ánh mắt Cao Tùng đảo qua, thấy Cố Tử Thần nằm bất động trên đất, trong lòng chợt nhói.
Anh vội cúi đầu thật sâu, cung kính vô cùng.
Chỉ có những ngón tay siết chặt, khẽ run run không ngừng.
“Cao Tùng, đưa bạn cậu đoạn đường cuối. Đừng để người khác phải phiền.” – Người đàn ông để lại một câu, rồi sải bước rời đi.
Cao Tùng không dám có phản ứng gì.
Mãi đến khi ông ta đi xa, anh mới hốt hoảng chạy vào, nhìn thân thể Cố Tử Thần nằm trong vũng máu, áo quần đỏ sẫm.
Anh cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng.
Anh biết rõ, gần vua như gần cọp.
Ngoài Lão Đại ra, e rằng chẳng ai dám uy hiếp nhân vật cỡ ấy!
…
Tần Dĩ Dương đưa Kiều Tịch Hoàn về nhà. Hai người đứng trước cổng thủ thỉ mãi, đến lúc Tần Dĩ Dương lưu luyến rời đi.
Vũ Đại đứng một bên nhìn, thấy rõ sự ngọt ngào của họ.
Quả thật, người vui kẻ buồn.
Kiều Tịch Hoàn xoay người vào biệt thự.
Vũ Đại tự trách mình sơ suất lần này, nên không dám rời đi, lặng lẽ đi theo cô vào nhà.
Kiều Tịch Hoàn nhìn qua Vũ Đại – một người thẳng thắn, đơn thuần, nghĩ ngợi một chút rồi cũng không đuổi đi.
Hai người cùng bước vào biệt thự.
Trong sảnh, bà giúp việc Lưu đang bận rộn, thấy Kiều Tịch Hoàn liền vội vàng nói:“Cô Kiều, cô về rồi, tiểu thư Niệm Niệm đã ngủ.”
“Nó khóc lâu không?”
“Khóc một hồi lâu lắm. Bao năm nay tôi chăm sóc tiểu thư, chưa từng thấy con bé khóc đau lòng như vậy. Cô Kiều, cô nhất định phải ở bên Niệm Niệm nhiều hơn, an ủi con bé. Tuổi còn nhỏ mà chịu cú sốc lớn thế này, lúc này càng cần mẹ ở cạnh.” – Bà Lưu chân thành dặn dò.
“Ừ, cảm ơn Bà Lưu vất vả cho bác rồi.”
Bà Lưu mỉm cười, rồi nhìn dáng Kiều Tịch Hoàn khập khiễng, lo lắng hỏi:
“Cô Kiều, cô bị sao thế?”
“Không có gì, chỉ là ngã một cái.” – Kiều Tịch Hoàn thản nhiên.
“Ngã mà nặng đến mức này sao?”
“Không nặng đâu, bác sĩ bảo nhiều nhất nửa tháng là có thể đi lại bình thường.”
“Thế cô phải cẩn thận khi lên lầu.”
“Vâng.”
Bà Lưu trìu mến nhìn Kiều Tịch Hoàn lên lầu, rồi quay sang Võ Đại.
Võ Đại vốn là tài xế của Kiều Tịch Hoàn, đã gặp vài lần, nên Bà Lưu mỉm cười:
“Thời gian này, cô Kiều chắc sẽ phải làm phiền cô nhiều rồi.”
“Bác cũng sẽ vất vả thôi.” – Võ Đại đáp, rồi hạ giọng: “Cô ấy có thai rồi.”
“Có thai?!” – Bà Lưu giật mình.
Võ Đại khẽ gãi tai.
Có thai thôi mà, cần gì phản ứng lớn thế.
“Là con của ai? Là của thiếu gia Tần sao?” – Bà Lưu tò mò.
“Đương nhiên.” – Vũ Đại lườm.
Trong lòng lại thầm nghiến răng: cô còn mong đó là của Lão Đại cơ!
Rõ ràng Lão Đại đã bị đội cái mũ xanh rồi.
Vừa mới ly hôn mấy ngày, Kiều Tịch Hoàn đã mang thai.
Một người đàn bà ngoại tình ngay trong hôn nhân!
Ý nghĩ ấy khiến Võ Đại bất giác cắn chặt răng.
--
Kiều Tịch Hoàn tập tễnh từng bước lên lầu hai, đi về phía phòng của Niệm Niệm.
Cô khẽ đẩy cửa, bên trong, Niệm Niệm chu môi ngủ rất say.
Nhìn con bé, tim cô chợt nhói lên.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trên má vẫn còn vệt nước mắt đã khô, chắc là đã khóc rất lâu.
“Xin lỗi, Niệm Niệm… Mẹ thề với con, từ nay về sau, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại nữa.” – Kiều Tịch Hoàn khẽ nói.
Chỉ sau ngày hôm nay, cô bỗng hiểu ra nhiều chuyện.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần một giây thôi, cũng đủ khiến người ta thay đổi cả cách nhìn về cuộc đời.
Cô nghĩ, đây có lẽ chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Chỉ khi trải qua rồi, mới nhận ra bao nhiêu chấp niệm trước kia thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Khóe môi cô cong nhẹ, bàn tay vẫn mơn man trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Kiều Tịch Hoàn cứ ngồi vậy, bên mép giường con, lặng lẽ làm bạn cùng giấc ngủ của Niệm Niệm.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Niệm Niệm khẽ nhíu mày, rồi đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra. Thấy mẹ, con bé ngỡ ngàng chớp mắt liên tục, giọng trong trẻo run run gọi: “Mẹ…?”
“Niệm Niệm.”
“Mẹ, mẹ về rồi ạ?” Con bé vui sướng đến mức định ngồi bật dậy.
Nhưng sức còn yếu, động tác khó khăn, lảo đảo.
Kiều Tịch Hoàn vội đỡ lấy, ôm con vào lòng, dịu dàng hỏi:“Niệm Niệm, lúc nãy mẹ đi, con có buồn không?”
“Dạ… buồn lắm. Con còn nghĩ, chắc mẹ không thương con nữa.”
“Xin lỗi, Niệm Niệm. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa.”
“Không sao đâu mẹ, con tha thứ cho mẹ rồi. Hôm nay bà vú có nói với con, là mẹ có chuyện quan trọng lắm phải xử lý. Niệm Niệm hiểu, con sẽ ngoan.”
“Sau này, dù mẹ có bận thế nào… mẹ cũng sẽ ở bên con. Được không?”
“Cảm ơn mẹ! Mẹ là tuyệt nhất.” – Niệm Niệm ríu rít, hôn chụt lên má cô.
Kiều Tịch Hoàn thấy sống mũi cay cay.
Chính vì con bé hiểu chuyện như vậy, càng khiến nỗi áy náy trong lòng cô nặng nề hơn.
Cô ôm Niệm Niệm, định bế xuống lầu.
Thì cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Trước mặt là Võ Đại.
Ngoài kia đã xẩm tối, mùa đông đến, trời sụp nhanh. Trong phòng chỉ có chiếc đèn vàng mờ nhạt, bóng tối phủ kín nửa khuôn mặt Võ Đại, khiến Kiều Tịch Hoàn không nhìn rõ biểu cảm.
Cô khựng lại, thầm nghĩ: “Võ Đại sao có vẻ… như đang khóc?”
Không thể nào. Người phụ nữ này, đâu phải loại sẽ dễ dàng rơi lệ vì bất cứ ai. Có lẽ là mình nhìn nhầm.
“Chị muốn đi sao?” – Kiều Tịch Hoàn khẽ hỏi.
Yết hầu Vũ Đại khẽ giật giật, giọng trầm thấp, cố kìm nén cảm xúc:“Nếu tôi nói… Cố Tử Thần đã chết rồi, cô có buồn không?”
Cánh tay ôm Niệm Niệm của Kiều Tịch Hoàn chợt siết lại.
Nghé con hình như cũng cảm nhận được sự khác lạ của mẹ.
“Cố Tử Thần là ai vậy?!” – bé ngạc nhiên nhìn hai người.
Võ Đại chỉ khẽ thở dài, nói xong một câu liền quay lưng bỏ đi:“Nghe nói… chết rồi.”
Cả người Kiều Tịch Hoàn cứng đờ, ôm chặt Nghé con trong lòng, giống như bị hóa đá.
Cố Tử Thần chết rồi ư?!
Sao có thể chứ?!
Chiều nay lúc tiễn anh đến bệnh viện, cô còn dựa vào lồng ngực anh, nghe rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập, vang vọng bên tai. Khi ấy cô thật sự muốn hét lên, muốn phản kháng…
Mới chỉ vài tiếng trôi qua thôi, bây giờ lại bảo… anh chết rồi?
Buồn cười quá!
Anh sao có thể chết được?!
Người ta chẳng phải thường nói “kẻ tai họa thì sống nghìn năm” sao?!
Loại yêu nghiệt như Cố Tử Thần, lẽ ra phải sống đến vạn năm, để còn làm họa nhân gian thêm vạn năm nữa!
“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc rồi?” – Nghé con quay lại, thấy đôi mắt mẹ ngấn lệ liền hoảng hốt.
Kiều Tịch Hoàn vội gượng cười:“Không có gì… chỉ là mắt mẹ bị dính cát thôi.”
“Mắt mẹ cũng dính cát sao?” – Nghé con tròn xoe mắt, nghiêm túc kể lại:“Lần trước lúc rời khỏi nhà ba, ba cũng nói mắt bị cát bay vào. Khi ấy con lên lầu chào tạm biệt, thấy ba ngồi thụp xuống đất, mắt đỏ hoe, còn rơi nước mắt nữa. Con hỏi sao ba khóc, ba cũng bảo là… mắt bị dính cát. Mẹ à, sao mắt người lớn lại dễ dính cát vậy?”
Kiều Tịch Hoàn muốn bật cười để xoa dịu con.
Nhưng khóe môi vừa nhếch lên, nước mắt lại trào ra càng dữ dội.
Cố Tử Thần, có phải anh đã quen với việc làm em đau lòng rồi không?!
Quen đến mức, lúc nào cũng vô trách nhiệm như vậy!
Thói quen ích kỷ ấy, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu sửa đây?!
--
hẹ hẹ, truyện dài quá mấy Nị (^-^)