HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 445: Kiều Tịch Hoàn đã quyết định sẽ không thay đổi

Cập nhật lúc: 2025-08-20 14:20:57

Edit: Miểu Miểu – truyentau.net

Mục đích bán hàng trước là để quảng bá thương hiệu chứ không phải kiếm tiền từ bộ quần áo này.

Bỗng nhiên, cảm hứng ập đến, “YOYO, đề nghị của cô hay đấy, tôi cũng nghĩ ra một phương án hay. Bán trước sẽ không thu tiền mà sẽ được tặng trực tiếp khi tham gia sự kiện.”

YOYO đồng tình, “Ý tưởng của Kiều tổng rất hay, sản lượng dòng quần áo này không lớn, chúng ta không dựa vào nó để thu lợi nhuận, mà phải dựa vào nó để mở cửa thị trường và xây dựng thương hiệu của mình.”

“Tôi cũng vậy nghĩ như vậy .” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút kích động, quay đầu nhìn Milk phân phó, “Milk, cô truyền đạt ý của tôi đến bộ phận kế hoạch, yêu cầu bọn họ cho tôi kế hoạch bán hàng chậm nhất là ba ngày sau, phải đưa ra phương án tiêu thụ.”

“Được” Milk vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Tần Dĩ Dương, bỗng nhiên nói, “Cái cuối cùng là anh thiết kế cho tôi?”

“Đương nhiên không phải, mỗi một mẫu đều có kích cỡ của cô và tôi. Đương nhiên, cái cuối cùng mới là trọng điểm.” Tần Dĩ Dương cười đến ý vị thâm trường.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, quay đầu hướng Milk phân phó , “Ngày mai liên hệ với một nhà chụp ảnh.”

“Làm cái gì?” Milk thắc mắc.

“Tôi quyết định chính mình kiểm nghiệm phẩm bài này, cho nên cần một studio giúp tôi quay phim.”

“Được” Milk vội vàng gật đầu.

“Ngày mai tìm được nhiếp ảnh gia, tôi sẽ thảo luận chi tiết với anh ấy.”

“Được.” Milk nhất nhất ghi nhớ.

Kiều Tịch Hoàn im lặng một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ còn có … hay không điều gì chưa được giải thích rõ ràng .

Vừa lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc gọi, bấm trả lời, “Võ Đại.”

“Lão đại bị tai nạn xe cộ.”

“. . . . . .” Kiều Tịch Hoàn đôi mắt vừa động.

“Vừa xong ca giải phẫu, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng.”

“Ân.” Kiều Tịch Hoàn lên tiếng.

“Là tôi cảm thấy nên nói với cô một tiếng, không quấy rầy cô nữa.”

“Ân.”

Điện thoại cắt đứt.

Phòng họp càng trở nên im lặng hơn.

Tần Dĩ Dương nhìn vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười, khôi phục bình thường, “YOYO, trong khoảng thời gian này cô phụ trách việc sản xuất loạt hàng dự bán này, không thể để xảy ra sai sót nào, bảo đảm được bán vào ngày 11 tháng 11.”

“Kiều tổng yên tâm, tôi sẽ lưu tâm.” YOYO vội vàng gật đầu.

“Tần Dĩ Dương, trong khoảng thời gian này anh đã vất vả , có thể tạm thời nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày dự bán tôi sẽ yêu cầu giới truyền thông thực hiện một số cuộc phỏng vấn, anh hãy chuẩn bị tình thần một chút, đừng đến lúc đó khẩn trương đến mức nói không nên lời một chữ.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục giải thích.

“Trông tôi giống kẻ bất tài như vậy sao?” Tần Dĩ Dương vẻ mặt thờ ơ, anh đi về phía Kiều Tịch Hoàn, sáp mặt lại gần mặt cô, nhìn qua đặc biệt tối, “Tối nay nhớ dành thời gian cho tôi, chúng ta sẽ hẹn hò.”

Milk ở bên cạnh cười, cười đầy ẩn ý.

YOYO rõ ràng đem tầm mắt chuyển hướng một bên.

Có lão bà đều quên mẹ mình.

Điển hình là Tần Dĩ Dương này.

Năm đó, làm sao bà có thể sinh ra một đứa con trai vong ân phụ nghĩa này? !

Kiều Tịch Hoàn nhỏ giọng đáp ứng, “Ừ, tôi biết rồi.”

Tần Dĩ Dương cười rời đi.

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, để cho mình vẫn duy trì trạng thái làm việc, “Milk, cô phải thúc giục bộ phận kinh doanh càng sớm càng tốt hoàn thành kế hoạch, dựa theo thời gian hiện tại, không thể có trì hoãn được. Ngoài ra, cô hỏi một chút phí quảng cáo đài truyền hình XX bao nhiêu, tiêu chuẩn tính phí cho từng khoản thời gian và giá của các bảng quảng cáo lớn ở Thượng Hải, tôi cần thực hiện một số quảng cáo trên phương tiện truyền thông.”

“Vâng.” milk gật đầu.

“Tạm thời  tôi chưa nghĩ ra được điều gì khác.” Kiều Tịch Hoàn nói, tổng kết  “Ngày 8 tháng 11 sẽ có một cuộc họp nữa.”

“Được”

“Được rồi, tan họp.” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, lại lo lắng dặn dò câu, “YOYO, bản thiết kế cô giữ cẩn thận, đừng để chuyện lần trước lại xảy ra nữa.”

“Một khi bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng, chuyện lần trước, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép lại xảy ra trên người của tôi.”

Kiều Tịch Hoàn yên tâm gật đầu, dẫn đầu rời đi.

Milk theo sát sau đó.

YOYO cùng Tần Dĩ Dương thu thập một ít đồ đạc của mình.

“Con thật sự đã quyết định cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ?” YOYO đột nhiên mở miệng.

“Mẹ cho rằng con đang nói đùa à?”

“Mẹ nghĩ là con đang nói nghiêm túc, cho nên mới muốn nhắc nhở anh, người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này thật sự không đơn giản, anh không thể khống chế được cô ấy.”

“Con có thói quen bị khống chế.” Tần Dĩ Dương thẳng thắn nói.

“Sao anh lại bướng bỉnh như vậy?”

“Bởi vì đây là chân ái a!” Tần Dĩ Dương dáng vẻ đương nhiên.

YOYO cảm thấy mình nói thêm hai chữa nữa, sẽ nôn ra máu mất, “Tùy anh, nhưng với tư cách là mẹ của anh, mẹ sẽ nói một câu cuối cùng, người phụ nữ nào cũng được, nhưng mẹ sẽ không chấp nhận được người đã ly hôn.”

“. . . . . .”

“Đó là điểm mấu chốt của mẹ, chính anh nhìn mà làm.” Bỏ lại một câu, YOYO rời đi trước .

Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng YOYO.

Ngày hôm qua lúc Kiều Tịch Hoàn nói ly hôn, cho tới sáng hôm nay không đi làm. . . . . . Rốt cuộc, đã ly hôn rồi sao? !

. . . . . .

Milk đi theo Kiều Tịch Hoàn vào văn phòng.

Sau khi Milk đem công việc sáng hôm nay báo cáo xong, hỏi, “Kiều tổng vẫn là cà phê sao?”

“Ừ.”

Milk gật đầu,khi chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, đột nhiên nghe được Kiều Tịch Hoàn hỏi, “Cô cảm thấy thiết kế hôm nay của Tần Dĩ Dương như thế nào?”

“Tôi cảm thấy giật nảy mình.” Milk không che dấu chút ca ngợi nào, “Hoàn toàn làm mù đôi mắt của tôi, tôi liền có xúc động muốn lập tức tìm người đàn ông mặc nó với tôi.”

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười, “Ân, đi ra ngoài đi.”

“Ồ.” Milk gật đầu.

Kỳ thật cô cũng kinh ngạc sao Kiều tổng lại hỏi vấn đề này.

--

Cao ốc Hoàn vũ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên trong phòng họp.

Vì không thể ly hôn, nên tâm tình cô đặt biệt không tốt, bất quá nhìn thiết kế  lần này của Tần Dĩ Dương, tâm tình cô nháy mắt liền thoải mái hơn nhiều.

Toàn bộ phòng họp có chút ảm đạm, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí trung tâm.

YOYO và Milk lần lượt ngồi hai bên trái phải cô.

Tần Dĩ Dương đứng ở giữa, giải thích cho cô biết ý tưởng và sự mới mẻ độc đáo trong thiết kế lần này của anh.

Trên màn hình LCD trong phòng họp hiện lên một bộ phối cảnh trang phục của các cặp đôi, Tần Dĩ Dương quả thực rất giỏi thu hút sự chú ý của công chúng. Trang phụ lần này chủ yếu là màu tối, phong cách màu nâu sẫm tông già dường như là màu yêu thích của anh ta, bạn có thể tìm thấy màu sắc này trong trang phục của bất kỳ cặp đôi nào. Trang phục của cặp đôi lần này khác xa với suy nghĩ của công chúng, trang phục cặp đôi lại muốn giống nhau như đúc, chỉ khác về kích cỡ hoặc màu sắc.

Trang phục tình lữ dưới ngòi bút của Tần Dĩ Dương trông rất tùy ý.

Ví dụ.

Anh thiết kế áo gió cho nam, còn nữ thì áo sơ mi, hai món đồ tưởng chừng như không ăn khớp với nhau, mà anh đặt tên là: Ấm áp. Thực ra nó không hề lạc lõng, hệ thống màu sắc và kiểu dáng đều giống nhau. Ai tinh mắt gần như có thể nhận ra đó là đồ dành cho cặp đôi, như thể họ đã khám phá ra một thế giới mới, có vẻ là một phong cách riêng. Mà sở dĩ anh gọi là ấm áp, hắn nói, áo gió ( nam nhân ) có thể ôm thật chặt chiếc áo ( nữ nhân ), quấn vào nhau sẽ truyền hơi ấm.

Anh còn thiết kế bộ vest cho nam và váy dạ hội cho nữ, dòng sản phẩm này có tên: Ràng buộc. Bộ tây trang nam màu đen , viền cổ được viền một đường màu nâu phóng đại, khiến bộ đồ ban đầu có chút nội liễm mà thâm trầm trở nên thời trang và năng động mà không trông quá cứng nhắc, mà lễ phục dạ hội của nữ là tông sắc già, cổ V, phía sau lưng cơ hồ trống rỗng, thiết kế bó sát, có thể tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ, hơn nữa với váy ngắn, trông sẽ không có vẻ quá mức duyên dáng và sang trọng mà khá vui tươi, ngược lại có chút cười khẽ, kết hợp với tây trang của nam nhân lại càng tăng thêm sức mạnh.

Kiều Tịch Hoàn tập trung xem từng tác phẩm.

Sự sáng tạo và thiết kế của Tần Dĩ Dương làm cho cô vô thức nhếch khóe môi.

Cô biết rằng khi người đàn ông này nghiêm túc, anh ta thực sự sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Một thiết kế cuối cùng.

Tần Dĩ Dương giảm tốc độ điều khiển từ xa trong tay, nhếch lên khóe miệng, cười rất mị lực, anh nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, khiến một khắc kia Kiều Tịch Hoàn không hiểu có chút khẩn trương.

Anh nói, “Hoàn, trang phục của cặp đôi cuối cùng tên là, hoàn hoàn cười.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi.

Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, động tác có vẻ tiêu sái.

Trên màn ảnh lớn xuất hiện một bộ sườn xám đỏ tươi. Sườn xám vẫn giữ lại được vẻ đẹp cổ điển của Trung Quốc, với hình Phượng Hoàng màu vàng nổi bật trên viền cổ sườn xám. Ngoại trừ đường viền cổ áo, tất cả đều là vải dệt màu đỏ không có bất kỳ chi tiết trang trí nào và được may với cảm giác đường nét rất chắn chắn. Vừa giữ được nét đặc trưng của Trung Quốc, Tần Dĩ Dương vừa sử dụng thiết kế rất táo bạo, tà sườn xám được sẻ rất cao, dường như chỉ cần cử động nhẹ thì đường cong của phụ nữ lộ ra ngoài, vẻ đẹp cổ điển, tạo cảm giác gợi cảm.

Bên cạnh sườn xám đỏ là bộ vest dài màu nâu sẫm, bộ đồ Trung Sơn cũng được cải tiến mạnh mẽ. có hình rồng vàng khoe trên cổ áo. Những chỗ khác không hề tô điểm mà sử dụng phương pháp cắt may để bộ áo dài trông thon gọn hơn, nhìn qua càng thêm tu thân.

“Tại sao lại gọi là Hoàn Hoàn cười?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Như vậy còn chưa đủ trực tiếp sao?” Tần Dĩ Dương nói, “Tôi đây là đang thổ lộ a.”

Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.

Milk nhịn không được cười lên một tiếng, “Tần Nhị thiếu cũng không buông tha một cái cơ hội nào.”

“Đương nhiên.” Tần Dĩ Dương nói, “Thích một người, không nên như vậy tùy thời tùy chỗ sao?”

“Hẳn là.” Milk gật đầu, rất là tán thành.

“Thật ra không chỉ gọi là Hoàn Hoàn cười.” Tần Dĩ Dương nói.

“Còn có tên khác?” Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn.

“Tên đầy đủlà: Hoàn Hoàn cười, long phượng trình tường.” Tần Dĩ Dương gằn từng tiếng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Thật ra cô không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, Milk luôn có chút tinh quái, Milk trực tiếp mở miệng nói, “Tần Nhị thiếu là đang cầu hôn đi, cái gọi là Hoàn Hoàn cười, long phượng trình tường. Thật ra là đang nói, chỉ cần Kiều tổng chúng ta gật đầu một cái, lập tức có thể nhập động phòng a! Tôi đã nói, bộ váy này nhìn giống váy cưới a!”

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương mỉm cười, cũng không giải thích nhiều, tựa hồ là đang cam chịu.

Milk trêu ghẹo nói, “Tần Nhị thiếu chỉ định gây ấn tượng với Kiều tổng chúng tôi bằng một bộ quần áo sao, có phải hay không quá dễ dàng a? !”

“Cái khác, tại sao tôi phải cho cô xem phần còn lại!” Tần Dĩ Dương với vẻ mặt thần bí.

Milk cố ý cười hai tiếng.

“OK, chúng ta trở lại chủ đề chính.” Tần Dĩ Dương nói, “Các thiết kế này, cô cảm thấy như thế nào?”

“Tôi cảm thấy rất tốt, thậm chí không thay đổi được chỗ nào.” Kiều Tịch Hoàn khẳng định.

“Được tán thành của cô, tôi rất cao hứng.” Tần Dĩ Dương vẻ mặt rất đắc ý.

Người đàn ông này rất dễ dàng thỏa mãn, dáng vẻ thỏa mãn của anh ta đặc biệt đẹp trai.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, khôi phục trạng thái làm việc, nghiêm túc nói, “Bộ quần áo này sẽ được bán trước ngày 11 tháng 11, việc sản xuất có vấn đề gì không?”

“Để bán thử, chúng tôi có thể sản xuất một lô trước. Nếu muốn sản xuất lượng nhiều thì khẳng định không được. Bất quá,cách tiếp thị ưa thích của thị trường là cung không đủ cầu, cho nên tôi cảm thấy, sản xuất số lượng vừa phải là đẹp nhất.” YOYO căn cứ kinh nghiệm của mình đề nghị.

“Có thể. Nhưng lần này nên bán trước ra bao nhiêu?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Nếu là ngày 11 tháng 11, tôi liền đề nghị, mỗi mẫu ra 11 bộ.” YOYO nói xong, “Bằng cách này, nhà máy có thể tỉ mỉ tạo ra loạt quần áo này và không cần tốn nhiều nhân lực để tập trung, về các mặt hàng bán trước cũng không đủ thời gian , vì vậy chúng ta có thể dành đủ thời gian để bán quần áo, điều này cũng có thể đảm bảo rằng viên sản xuất các mẫu chính của chúng ta sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm.”

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát.

Nhưng làm cấp dưới, hẳn là không có tư cách chất vấn cấp trên của mình, nên cô chỉ kìm nén sự tò mò rồi rời đi.

Kiều Tịch Hoàn thực ra chỉ là đột nhiên hỏi mà thôi.

Giống như ban có một thứ tốt, bạn biết rõ nó rất tốt, và bạn cũng biết rằng người khác chắc chắn sẽ nói những điều tốt đẹp, nhưng bạn vẫn muốn nghe tận tai, và nghe người khác khen một cách khẳng định.

Tâm tình cô có chút tốt, thời điểm cô chuyển mắt chuẩn bị dấn thân vào công việc, đột nhiên nhìn thoáng qua điện thoại.

Tai nạn xe ? !

Sớm không phát sinh trễ không phát sinh, hiện tại phát sinh? !

Liệu điều đó có xảy ra nếu cô lái xe cho anh? !

Cô mím môi, không nghĩ nhiều đem tầm mắt đặt ở trên màn hình máy tính.

Trọng tâm của cô trong giai đoạn này cũng chỉ là đưa sản phẩm ra thị trường, cô tạm thời không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

. . . . . .

Bệnh viện trung tâm.

Cố Tử Thần nằm ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà màu trắng.

Hôm nay giữa trưa đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô, hiện trường kỳ thật khá nghiêm trọng , một số ô tô liên tiếp đâm vào nhau, cảnh tượng có vẻ còn rất đồ sộ.

Thật ra vết thương của anh không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhẹ. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị anh nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày, mà anh cũng không có cự tuyệt, dù sao ở khách sạn hay ở bệnh viện, đối với anh mà nói đều giống nhau.

Sau khi ra khỏi phòng mổ, bên cạnh anh liền có thêm một người phụ nữ.

Cô ấy nói tên cô ấy là Võ Đại.

Võ Đại, chính là người phụ nữ hôm nay đã gọi điện thoại cho anh.

Cô ấy có chút tự trách mình, cô nghĩ là do cô gọi cho anh, một tay anh cầm điện thoại, tay kia cầm vô lăng nên mới có thể xảy ra tai nạn, trên thực tế chuyện này không liên quan đến cô cả.

Nhưng người phụ nự này lại không nói nhiều, bồi ở bên cạnh anh, cũng không cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên.

Hai người liền như vậy im lặng hơn nửa buổi chiều.

Cố Tử Thần cảm thấy mình có chút khát nước , mà hiện tại trên tay anh còn gắn tiêm, anh cảm thấy bất tiện, cho nên anh hắng hắng giọng, mở miệng nói, “Võ Đại, cho tôi uống nước.”

Người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, phảng phất như là phản xạ có điều kiện , động tác nhanh nhẹn và sắc bén, như thể biết anh muốn nói gì, cước bộ rất nhanh, nhanh chóng xuất hiện ở đầu giường của anh, cung kính rót cho anh một ly nước.

Cố Tử Thần luôn cảm thấy những người này hẳn là cùng người thường là không giống nhau.

Anh có thân thủ, liệu những người này cũng sẽ có.

Có lẽ vậy.

Anh thật sự cảm thấy có chút khó chịu.

Một số người bị mất trí nhớ do tai nạn ô tô, cũng có những người khác khôi phục trí nhớ do tai nạn xe.

Rõ ràng, nửa điểm phản ứng anh cũng không có, trong trí nhớ, vẫn là một mảnh mờ mịt.

Anh nhận ly nước, uống hai ngụm.

Không biết có phải do nằm mà khó nuốt xuống, mới uống được hai ngụm đã bị nghẹn.

Võ đại nhìn bộ dáng Cố Tử Thần, vội vàng giúp anh vỗ vỗ phía sau lưng.

Cường độ có chút lớn.

Cố Tử Thần cảm thấy nếu không ngăn cản cô, phỏng chừng trái tim đều bị cô đánh văng ra ngoài mất.

“Được rồi, không cần.” Cố Tử Thần chịu đựng nhịn xuống ho khan, nói rõ ràng.

Võ Đại dừng lại, lại yên lặng ngồi trên sô pha.

Sau khi Cố Tử Thần dịu cơn ho, anh cẩn thận lại uống thêm 2 ngụm nữa, quay đầu nhìn Võ Đại, “Cô vừa gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn?”

“Ân.” Võ Đại gật đầu.

“Cô ấy nói cái gì sao?”

“Không nói gì.” Võ Đại nói trắng ra.

Cố Tử Thần nghĩ rằng mình không nên nói gì thêm, nếu như nói cái gì, dựa theo tính cách của Võ Đại mà nói,hẳn là lập tức đã nói ra, dù sao thì người phụ nữ này cũng không phải là người có thể nhịn được.

Anh giật giật đôi mắt, đem tầm mắt hơi đổi dời , lại đổi đề tài, “Những người khác khi nào thì có thể đến?”

“Ngày mai trước buổi trưa chúng ta có thể tập trung lại.” Võ Đại tính một chút thời gian, khẳng định nói.

“Ừ.” Cố Tử Thần gật đầu.

Hai người phảng phất lại trầm mặc .

Trước kia ở cùng những người này, cũng là trầm mặc ít lời như vậy sao? !

Có lẽ vậy.

Bởi vì dạng trầm mặc này, hắn cũng không cảm thấy một chút xấu hổ.

“Trước kia chúng ta đã làm cái gì?” Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng hỏi.

Võ Đại dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh thật sự cái gì đều không nhớ được?”

“Cô cho rằng tôi đang giả vờ à?”

Võ Đại lắc đầu, nói, “Chuyện chúng ta trước kia làm đều là chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”

“Sát thủ chuyên nghiệp.” Cố Tử Thần dùng vận khí để khẳng định.

“Không phải.” Võ Đại lập tức phản bác, “Chúng ta là người tốt.”

“Người tốt, cũng sẽ không làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng?”

“Đó là vì sự an nguy của đất nước.” Võ Đại nói.

“Cho nên, chúng ta là đặc công ?” Cố Tử Thần tổng kết.

Võ Đại dừng một chút, gật đầu.

Cô thực sự hoài nghi lão đại đang giả vờ hay không.

Rõ ràng biểu tình của anh như thể anh biết tất cả mọi thứ.

“Chúng ta toàn bộ đều giải ngủ sao?” Cố Tử Thần hỏi.

“Không phải, là anh chống lại căn cứ để chúng ta lấy lại tự do, sau đó hợp lực với các cơ quan tình báo khác, cuối cùng chúng ta đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, làm điều kiện để trao đổi.”

“Ở nhiệm vụ cuối  tôi ‘ chết ’ đi ?”

“Ừ. Chúng ta tất cả mọi người nghĩ anh đã chết, vì đồng đội của mình.”

“Lúc ấy Kiều Tịch Hoàn đã ở đó?” Cố Tử Thần hỏi.

“Phải”

“Kiều Tịch Hoàn cũng là đặc công?”

“Cô ấy không phải.” Võ Đại lắc đầu.

Cố Tử Thần nhíu mày.

Bằng trực giác của anh, anh cũng biết Kiều Tịch Hoàn không phải đặc công, nhưng là nếu không phải đặc công, Kiều Tịch Hoàn vì sao lại xuất hiện trong nhiệm vụ của hắn, nhiệm vụ của đặc công, anh không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối nước sôi lửa bỏng, như vậy một người bình thường có thể tồn tại được trong hoàn cảnh đó? !

“Cô ấy không phải, nhưng do anh cố ý muốn dẫn cô ấy đi cùng. Nhiều người trong chúng tôi lúc đó thậm chí cũng không hiểu nổi.”

“Tại sao tôi lại phải đưa cô ấy đi cùng?” Cố Tử Thần hỏi.

“Ai biết.” Võ Đại nói, tạm dừng một chút còn nói thêm, “Có lẽ, anh yêu cô ấy.”

 

Cố Tử Thần im lặng một giây, anh nghĩ có lẽ là như vậy.

Bằng không bây giờ anh đã không khó chịu như vậy.

Cho dù cái gì đều không có nhớ tới, anh vẫn sẽ bị cảm xúc của người phụ nữ này ảnh hưởng tới mặc dù không thể giải thích được, từ lần đầu tiên đến Thượng Hải nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, cho nên đến bây giờ anh không thể tự thoát ra được.

“Bất quá Kiều Tịch Hoàn cũng không vô năng như chúng ta tưởng tượng. Cô ấy đã có nhiều đóng góp trong nhiệm vụ của chúng ta.” Võ Đại đối với điểm ấy rất công nhận, “Thậm chí đến cuối cùng, anh vì chúng tôi, anh đã bỏ rơi Kiều Tịch Hoàn, thiếu chút nữa đã hại chết cô ấy.”

“Bỏ rơi?”

“Lúc ấy thời gian cấp bách, Kiều Tịch Hoàn bị mắc kẹt, nên trước mắt anh đã đưa chúng tôi lên trực thăng rời đi. Khi đó, chúng tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kiều Tịch Hoàn ở dưới, cô ấy có vẻ bất lực.”

“Thật sao?” Cố Tử Thần một khắc kia, cố ý nhếch môi lên.

Khóe miệng nhếch lên như anh đang che giấu cơn đau đột ngột trong lồng ngực do hít thở không thông.

Liền nếu như cái cảnh tượng đó, bình thường đã khắc thật sâu khắc ở trong lòng, đụng đến thì nó sẽ đổ máu.

Có lẽ đó là điều mà anh hối hận nhất, cũng hoặc là điều anh rất khó chịu.

“Đúng vậy. Dù lúc sau anh có quay lại cứu cô ấy, nhưng chung quy, ở trong cảm nhận của cô ấy thì anh liền như vậy đã vứt bỏ cô ấy mà thôi.”

“Cho nên hiện tại, tôi có làm như thế nào đều không thể vãn hồi được.” Cố Tử Thần tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu nỉ non.

Anh dường như có thể hiểu tại sao Kiều Tịch Hoàn lại nói:” Cô sẽ không đợi anh thêm một giây nào nữa”, là cô ấy ôm 1 tâm tình như thế nào?.

Anh có thể tưởng tượng lúc ấy Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tê tâm phế liệt như thế nào khi lại bị anh bỏ rơi trong khi phải đối mặt với đám phóng viên đó, cuối cùng cô đã chọn cách quên anh đi, loại trừ hoàn toàn anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Anh nhướng nhướng mày, trước mắt lại trở nên mơ hồ .

Nó mơ hồ, có chút thấy không rõ trần nhà.

Những gì biểu hiện ở trước mặt người khác , thì anh lại vĩnh viễn cũng chỉ là tĩnh mịch bình tĩnh.

Trước kia có lẽ anh đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, bằng không anh sẽ không  tự nhiên khống chế cảm xúc, khống chế được tùy tâm sở dục của mình như vậy.

“Những chuyện Kiều Tịch Hoàn đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, hiện tại cô ấy cùng Tần Dĩ Dương ở cùng một chỗ. Kể từ khi anh rời đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cũng đã không ở trong phạm vi lo lắng của Kiều Tịch Hoàn nữa . Tuy rằng tôi cảm thấy tiếc nuối cho anh, dù sao các người cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chung quy mà nói, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Không cần phải chờ đợi người mà không ngừng thương tổn tới mình.”

“Không ngừng thương tổn tới mình. . . . . .” Cố Tử Thần lặp lại lời nói của Võ Đại.

Võ Đại nhìn dáng vẻ của lão đại, cắn môi không nói thêm.

Kỳ thật hai người cũng không phải không thương nhau, chỉ là không thể ở cùng một chỗ mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ tùy tiện cho bất cứ ai một cơ hội, nghe nói 4 năm qua,  có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, Kiều Tịch Hoàn đều trực tiếp cự tuyệt, không lưu tình chút nào, mà hiện tại cô lại cho Tần Dĩ Dương cơ hội, điều này đã chứng minh cái gì, không cần nói cũng biết.

“Võ Đại, cô đi về trước đi, tôi muốn ở một mình.” Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Võ Đại không nói thêm gì nữa, cô đứng lên, “Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Ân.”

Võ Đại rời đi.

Sau khi rời đi, phòng bệnh càng thêm yên tĩnh.

Im lặng đến mức phảng phất cũng chỉ có thể đủ nghe được tí tách thanh âm của đồng hồ quay.

Anh nằm im trên giường, nhìn mọi thứ trong im lặng, mơ hồ luân phiên.

. . . . . .

5 giờ 30.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài cửa văn phòng.

Kiều Tịch Hoàn vẫn đang vùi đầu vào công việc, mặc dù cô đã giao rất nhiều công việc cho nhân viên, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần phải tự mình cân nhắc, mà thói quen của cô không kết thúc công việc khi chưa xong.

Cô hít một hơi thật sau, quay đầu nhìn cửa phòng, “Mời vào.”

Tần Dĩ Dương đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt đầy ý cười ngồi  đối diện cô, “Hoàn, tan tầm rồi.”

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn nhìn màn hình, công việc cô vẫn chưa làm xong, do dự một giây, lưu lại tài liệu rồi đóng máy tính.

“Đi thôi.”

Tần Dĩ Dương tâm tình vui vẻ cùng cô tan làm.

Sau khi thân thể Tần Dĩ Dương bình phục , anh liền lái chiếc Ferrari màu đỏ gợi cảm của mình.

Xe Ferrari tùy ý chạy trên đường Thượng Hải.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nói, “Anh đừng lái xe như vậy, hiện tại đang là giờ cao điểm, lái như vậy dễ gây tắc nghẽn dễ xảy ra tai nạn.”

“Được” Tần Dĩ Dương vội vàng giảm tốc độ xe, “Tôi luôn nghe lời em a.”

Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ cười cười.

Dù sao Tần Dĩ Dương lúc nào cũng nói những lời êm tai.

Xe dừng lại ở một nhà hàng tây.

Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương bước vào, người phục vụ cung kính dẫn bọn họ ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.

Kiều Tịch Hoàn không có gì để nói, ngày hôm qua tại vị trí này cô đã bồi Cố Tử Thần cả buổi chiều.

Nói ra, cô sợ Tần Dĩ Dương ghen.

Nghe nói, cô là người phụ nữ hiếm hoi trên thế giới có chỉ số thông minh với EQ cao.

Hai người họ gọi đồ ăn.

Người phục vụ cung kính rời đi, lên trước rượu đỏ.

Tần Dĩ Dương nâng ly lên, “Hoàn, chúng ta chúc mừng một chút.”

“Chúc mừng cái gì?”

“Thiết kế của tôi đã được em hoàn toàn tán thành.”

“Này cũng cần chúc mừng sao?”

“Đương nhiên. Có được tán thành của em, đối với tôi mà nói thì rất quan trọng.” Tần Dĩ Dương nghiêm trang.

Kiều Tịch Hoàn nâng ly rượu lên, nói “Vậy cụng ly đi.”

“Hết?”

“Không dám?”

“Ai sợ ai!” Tần Dĩ Dương tựa hồ rất hưng trí.

Tần Dĩ Dương ngồi xuống, tính cách của anh ấy cũng lây sang cho người khác, cô cảm thấy cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, làm bất cứ chuyện gì cũng có động lực, đại khái ở cùng hắn lâu, mọi thứ đều đã có sức sống!

Hai người như vậy uống rượu đỏ có chút điên cuồng.

Khi phục vụ mang bít tết ra, cả hai người cũng đã uống hết nửa chai.

Họ uống rượu như uống bia.

 

Loading...