HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 368: Chỉ là ly hôn thôi, mà khó đến vậy sao?
Cập nhật lúc: 2025-08-17 16:57:39
Edit: Miểu Miểu – truyentau.com
Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, “Tôi không nhận được điện thoại của anh ta.”
“Tôi đoán anh ấy muốn làm cho cô ngạc nhiên, tôi nghe từ bộ phận thiết kế của họ nói, thiết kế lần này của Tần Nhị thiếu là át chủ bài, trang phục thật sự làm mọi người khiếp sợ.”
“Phải không?”
“Đúng vậy a, bất quá bởi vì chuyện lần trước, nên bộ phận thiết kế kiểm soát rất nghiêm ngặt, không ai có thể xem bản vẽ và kết quả thiết kế cuối cùng.”
“Cô nói làm tôi cũng rục rịch.” Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên hiện ra một chút cười.
Đây có lẽ là nụ cười duy nhất cô có được từ sáng đến giờ.
Cố Tử Thần lặng lẽ cảm nhận được thay đổi cảm xúc của cô.
“Vậy Kiều tổng, cô cần kéo dài thời gian lại không?”
“Không cần.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Thời gian không nhiều lắm , không có cách nào lại kéo dài thêm, cô báo với anh ta một tiếng, sớm định ra kế hoạch, buổi chiều 2 giờ.”
“Được” Milk gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, hít một hơi thật sau, rồi quay đầu nhìn Cố Tử Thần, “Chiều nay tôi có việc phàm làm.”
“Ân, tôi nghe rồi.”
“Cho nên lần sau. . . . . .”
“Được.” Cố Tử Thần gật đầu.
“Khi nào anh rời Thượng Hải?”
“Còn sớm.”
“Lần này trở về ngoại trừ ly hôn ra, anh về còn có chuyện khác không?”
“Không có chuyện gì khác.” Cố Tử Thần thản nhiên nói.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Nghĩ, có lẽ anh có chuyện gì, cũng sẽ không nói cho cô biết.
Dù sao thì cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
Hai người cùng nhau rời khỏi cục dân chính.
Kiều Tịch Hoàn đem chìa khóa trực tiếp nhét vào tay Cố Tử Thần, lần này không có trưng cầu bất cứ ý kiến gì của anh, “Tôi sẽ bắt xe đi.”
Nói xong cô quay người rời đi.
Cố Tử Thần nhìn bóng dáng cô vẫy taxi trên đường, không lâu sau cô lên taxi rời đi, xa xa , cô đi được rất nhanh.
Không có gì đáng giá lưu luyến mới có thể đi tiêu sái như vậy.
Anh nhìn chìa khóa xe trong tay, xoay người đi đến ghế lái, lái xe rời đi.
Anh nghiêm túc lái xe, anh lái không quá nhanh cũng không quá chậm.
Giao thông ở Thượng Hải có chút phức tạp, cột đèn giao thông có rất nhiều.
Anh đi một chút lại một chút, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu như Kiều Tịch Hoàn lúc sáng nay, ngược lại còn có chút cảm giác hưởng thụ.
Điện thoại đột nhiên vang lên, anh nhìn báo số lạ, một bên lái xe một bên trả lời “Uy .”
“Lão đại, tôi là Võ Đại.” Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Ừ?”
“Khả năng là anh không nhớ rõ tôi , nhưng anh từng là lão đại của tôi.”
“Ồ.” Coi như đúng đi.
Khi đó anh đã nhờ người kiểm tra lý lịch của mình, có quá nhiều nội dung, hắn cảm giác còn có rất nhiều bí mật, mà bên ngoài thì không tra đến được, vì vậy mà không điều tra ra, những chuyện đó chắc có liên quan đến nhóm người này.
Dù sao, tất cả tài liệu điều tra đưa cho anh ta thì không có hồ sơ nào nhắc đến một người tên là Võ Đại này.
Đương nhiên, anh không cảm thấy những người này tự nhiên lại xuất hiện.
“Anh có rãnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không?” Võ Đại chủ động yêu cầu.
“Tôi đang lái xe, cô đang ở đâu?”
“Nơi nào cũng được, tôi cũng không quen thuộc nơi này.”
“Vậy thì đến khách sạn của tôi đi.” Cố Tử Thần nói thẳng.
“Được.” Võ đại gật đầu.
“Đúng rồi, trừ cô ra, còn có ai gọi tôi là lão đại sao?”
“Ý anh là Diệp Vũ?” Võ Đại hỏi.
“Cô ấy gọi là Diệp vũ sao? Ngoại trừ cô ấy thì còn ai khác không?”
“Có.”
“Họ ở đâu?”
“Năm châu bốn bể.” Võ Đại nói, “Sau khi chúng ta chia tay lần trước, mọi người đều đi theo con đường riêng của mình.”
“Có thể gọi họ trở về sao?”
“Chỉ cần một câu của lão đại.” Chỉ cần lão đại nói một câu, đừng nói năm châu bốn bể, cho dù là chân trời góc biển hay nơi nước sôi lửa bỏng, đều có thể lập tức trở về.
“Vậy gọi bọn họ trở về đi.”
“Khi nào?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Được, tôi lập tức liên hệ bọn họ.”
“Ừ, tôi đây. . . . . .” anh còn chưa nói xong.
Một chiếc ô tô bất ngờ lao ra từ phía sau.
Cố Tử Thần vội vàng đánh tay lái.
Chiếc xe phía sau tránh không kịp tông vào đuôi xe anh.
Mấy cỗ xe hơi điên cuồng va chạm, đường phố Thượng Hải càng trở nên ồn ào và tắc nghẽn hơn!