HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 367: Chỉ là ly hôn thôi, mà khó đến vậy sao?

Cập nhật lúc: 2025-08-17 16:57:35

Edit: Miểu Miểu – truyentau.com

“Ừ, tôi biết rồi.” Cố Tử Thần nói, “Nhưng tôi đã quen ăn đồ tôi nấu rồi.”

Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy muốn phát điên.

“Cô có muốn ăn thêm một chút không?”

“Tôi đã ăn no rồi.” Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy thì tôi sẽ làm 1 phần của mình.” Nói xong, anh xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên sô pha, thật sự tức giận đến hộc máu.

Cố Tử Thần bình tĩnh , làm cho người ta hận muốn giết người.

Đợi đến 10 giờ rưỡi, Cố Tử Thần cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, lau miệng, nói, “Đi thôi.”

Kiều Tịch Hoàn tức giận đi về phía trước.

Cố Tử Thần cười cười, đi theo cô.

Hai người xuống lầu, đi về phía cửa khách sạn.

Kiều Tịch Hoàn đưa chìa khóa cho Cố Tử Thần, ý là để anh tự lái xe.

Cố Tử Thần cũng rất tự giác, ngồi ở tay lái phụ, trông anh rất thoải mái.

Cho nên, cô thật sự trở thành lái xe của anh ? !

Chết tiệt!

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy chìa khóa đi đến ghế lái, tiếng mở cửa đóng cửa đều đặc biệt vang dội, cô đang bốc hỏa biểu hiện phi thường rõ ràng.

Cố Tử Thần giả vờ như không để ý, khóe miệng anh vẫn nhếch lên, nhưng không có mở miệng nói một chữ.

Trên đường Thượng Hải có chiếc xe cáu kỉnh đang chạy.

Không phải là giờ cao điểm, sao lại kẹt xe như vậy!

Kiều Tịch Hoàn khó chịu điên cuồng nhấn kèn.

Tiếng còi ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy càng thêm khó chịu .

Xe bị kẹt suốt chặn đường đi, đi, dừng, đi, lại dừng, Kiều Tịch Hoàn thậm chí cũng không biết vì sao mình mất bình tĩnh, tâm tình táo bạo tới cực điểm.

Mỗi khi có 1 chiếc xe đi ngang qua cạnh xe cô, tốc độ nhanh một chút, gần cô hơn 1 chút và không tuân thủ luật lệ giao thông, thì họ như mắc hội chứng đi đường, miệng luôn chửi bới cô.

Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, khóe miệng anh cong lên, tựa hồ tâm tình anh đang rất tốt.

Xe rốt cục cũng đã tới cục dân chính.

Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần đi đến văn phòng đăng ký ly hôn, Kiều Tịch Hoàn vốn trực tiếp bước vào, kết quả bị nhân viên công tác đuổi ra, khẩu khí của cô ta không tốt nói, “Cô không thấy chỗ lấy số bên kia à? !”

“Ly hôn mà cũng phải lấy số?” Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt khó chịu.

“Bằng không, cô có nghĩ rằng dựa trên tỷ lệ ly hôn ở Thượng Hải là 38% mà nói, mỗi ngày có 75 cặp vợ chồng ly hôn là nói đùa sao?” Nhân viên công tác xem thường nói xong rồi rời đi.

Kiều Tịch Hoàn chịu đựng sự khó chịu ở trong lòng, đi về phía khu vực lấy số.

Số 44.

Con số này rất tốt.

Kiều Tịch Hoàn lấy số xong, đi tới khu vực chờ.

Đã đến số 38, chắc là cô sẽ không chờ lâu.

Cô lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi một cách chán nản.

Cố Tử Thần ngồi ở bên cạnh cô, cũng không có lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, đôi mắt anh thản nhiên đặt ở trên người cô, chỉ im lặng chờ đợi.

Mọi loại người đều đến để ly hôn.

Có người cãi nhau, có người ôn hòa, có người thờ ơ, còn có người khóc lóc náo loạn ầm ĩ về tranh chấp tài sản.

Nó giống như chờ đợi sự thay đổi trong cuộc sống.

Rốt cục cũng đến lượt bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống, trực tiếp đi vào.

Cố Tử Thần đi theo cô.

Hai người vừa ngồi vào chỗ của mình, nhân viên công tác liền trực tiếp lấy ra tấm biển báo tạm dừng công việc đặt trước bàn làm việc.

“Có chuyện gì vậy?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi.

Nhân viên công tác là một bác gái, bà ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn liếc mắt một cái, “Tôi tan làm .”

“Bác cũng tan làm sao?” Kiều Tịch Hoàn buộc miệng thốt ra.

“Cô cho rằng tôi một ngày làm việc 24 giờ, có một cái bát cơm sắt, nhưng tôi không phải là người sắt.” Bác gái sắc mặt không tốt lắm.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy mình nói không đúng lắm, nên suy nghĩ một chút rồi nói, “Bác gái, nếu không bác giúp chúng tôi trước khi tan làm đi.”

“Không được, 2 giờ lại đến.” Bác gái xoay người thu dọn đồ đạc, căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Bác gái, bác nhìn xem chúng tôi đã đều đến đây, lại trở về thì cũng không tốt.” Kiều Tịch Hoàn lựa lời nói.

“Có cái gì không tốt , cũng không phải kết hôn, cần gì tốt. Huống hồ , khi trở về hãy suy nghĩ xem mình có còn muốn ly hôn nữa hay không, đừng bởi vì một câu đấu võ mồm đã nói muốn ly hôn, thật sự ly hôn xong rồi hối hận cũng không kịp.”

“Chúng tôi không có cãi nhau mà ly hôn, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về điều đó” Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn giải thích.

“Mọi người đến đây đều nói như thế, thế thì hối hận sao còn nhiều như vậy? !” Bác gái thờ ơ, “Được rồi được rồi, tôi đang vội đi sinh nhật bạn tôi, đừng trì hoãn thời gian của tôi.”

“Tôi nói uy . . . . . .” Kiều Tịch Hoàn liền như vậy trơ mắt nhìn bác gái kia có chút béo cầm túi rời đi .

Cho nên, cô đang thật sự xui xẻo!

Chỉ là ly hôn mà thôi, có khó như vậy sao? !

Cô thở phì phì nhìn vị trí nhân viên công tác trống trơn.

“Chúng ta ngồi chờ đến 2 giờ sao?” Bên người, đột nhiên vang lên một giọng nam, giọng điệu có vẻ lãnh đạm.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, vẫn như cũ vẻ mặt tức giận.

“Chúng ta đi ăn cơm trước.” Nói xong, Cố Tử Thần liền chuẩn bị đứng dậy.

“Không cần.” Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt.

Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của cô, trầm mặc một giây, “Vậy thì đợi đi.”

Thời gian trôi qua.

Hai người ngồi vào vị trí của mình, cực kỳ yên tĩnh.

Điện thoại của ai đó đột nhiên vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc gọi đến, nhấn nút trả lời, “Milk.”

“Kiều tổng, tôi đã hẹn YOYO  còn có Tần Nhị thiếu lúc 2 giờ chiều nay để tổ chức cuộc họp thảo luận trước khi bán hàng, ngài bây giờ còn chưa trở về, cô có kéo dài thời gian không?” Bên kia cung kính hỏi.

“YOYO, bọn họ chuẩn bị chưa?”

“Họ đã sẵn sàng rồi, buổi sáng Tần Nhị thiếu đã tới văn phòng tìm cô, bất quá cô không có ở đây, anh ta mặt xám xịt bỏ đi , anh ta không gọi điện thoại cho côsao?” Milk cố ý hỏi.

Loading...