HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 362: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)

Cập nhật lúc: 2025-08-15 15:44:53

edit: tiểuhoanhi

 

Ngày thứ hai Kiều Tịch Hoàn liền xuất viện.

 

Ngày xuất viện đó Cố Tử Thần cũng không có ở Cố gia.

 

Kiều Tịch Hoàn hỏi qua rồi, Võ Đại, Doãn Tường, Mạc Sơ đều không đi theo, chỉ có một mình Cố Tử Thần rời đi. Cô hỏi Võ Đại Cố Tử Thần đi chỗ nào, Võ Đại nói cô ấy cũng không biết, hành tung của lão đại cho tới bây giờ bọn họ đều không hỏi tới, thói quen đó rất lâu đã tồn tại.

 

Kiều Tịch Hoàn có chút buồn bực trở về Cố gia.

 

Cô thực sự cũng không hiểu được sở thích của Cố Tử Thần, dẫu sao hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt, nhưng nghe giọng của Cố Tử Thần có thể biết đó là công việc nguy hiểm. . . Cô vốn dĩ là người không tim không phổi, Cố Tử Thần hỏi cô tại sao không sợ, cô có thể nói thật sự thì bởi vì cô không có đích thân trải qua nên không biết cái mà anh gọi là chấn động lòng người có phải hay không giống như lúc xem tivi sợ đến mồ hôi đầm đìa mà thôi. Nói thật thì Cố Tử Thần nói những lời kia cô cảm thấy cô như nghe chuyện, một ít chuyện tàn bạo mà thôi.

 

Về đến nhà, liền nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Bác sĩ đề nghị nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai cô còn phải đi Phó thị về chuyện hợp đồng, cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một đêm đi.

 

Trong phòng trống rỗng.

 

Trước kia không cảm thấy gì, trước kia thực sự rất lâu khi tỉnh dậy cũng không thấy Cố Tử Thần, nhưng hôm nay vô tình cảm thấy mất mát cái gì, trong lòng có chút khó chịu, không thoải mái.

 

Ngoài cửa phòng vang lên chút âm thanh gõ cửa nhỏ nhỏ.

 

Kiều Tịch Hoàn nghe rất lâu, mới mở miệng nói :"Vào đi."

 

Cửa phòng đẩy ra, Cố Minh Lộ nho nhỏ xuất hiện, bé đưa cái đầu vô nói :"Mama bị bệnh sao?"

 

"Mama vô tình té một cái, không có gì." Kiều Tịch Hoàn nói.

 

"Ah." Khỉ nhỏ gật đầu một cái, lại hỏi :"Mama con có thể vào không?"

 

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhìn bé.

 

Khỉ nhỏ đẩy cửa phòng vào, lại thận trọng khép cửa lại, leo đến mép giường Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ bé giống như có vài lời muốn nói.

 

Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Khỉ nhỏ, con muốn nói gì với mama?"

 

Khỉ nhỏ có chút hơi do dự, toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé cũng đủ kết thành một ít nếp nhăn, nhìn qua có chút tức cười.

 

"Mama." Khỉ nhỏ giống như đã hạ quyết tâm, thật lâu mới mở miệng nói :"Mama là người đem Minh Nguyệt đuổi khỏi Cố gia sao?"

 

Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, nhìn Khỉ nhỏ.

 

Khỉ nhỏ có chút khó chịu nói :"Hôm nay con đem quà chúng ta mua từ Las Vegas về đưa cho Cố Minh Nguyệt, Minh Nguyệt không muốn, còn ở ngay trong lớp vứt xuống đất. Hung hăng dùng chân đạp xuống, nói không cần đồ của con. Em ấy còn nói, em ấy bị mama đuổi ra khỏi nhà, em ấy nói mama là người xấu, nói mama đêm cả nhà bọn họ làm cho ngổn ngang, chia rẽ gia đình em ấy."

 

Kiều Tịch Hoàn nhìn Khỏ nhỏ, nhìn thân thể nho nhỏ của bé.

 

Thật ra thì cô vẫn cảm thấy tính cách Khỉ nhỏ rất tốt.

 

Mặc dù hơi yếu ớt một chút, nhưng cho tới bây giờ cũng không giấu giếm cô cái gì.

 

Khóe miệng cô khẽ cười, nhìn vẻ khó chịu của Khỉ nhỏ, giống như không hiểu tại sao mẹ bé phải làm chuyện như vậy, bé quay đầu nhìn mẹ cười, có chút kinh ngạc :"Minh Nguyệt nói mama như vậy, mama không khó chịu sao?"

 

"Có con thay mama khó chịu là được." Kiều Tịch Hoàn không sao nói.

 

Khỉ nhỏ ngạc nhiên.

 

Còn có thể như vậy sao ?

 

Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, sờ sờ đầu Khỉ nhỏ :"Minh Lộ, con thật rất thích Minh Nguyệt phải hay không?"

 

"Ưm, mặc dù mama không muốn con thích, nhưng con thực sự thích em ấy." Khỉ nhỏ gật đầu, nghiêm túc nói không có nửa điểm che giấu, hẳn là một đứa trẻ con ngoan không biết nói láo.

 

"Nhưng mama bây giờ phải nói rõ cho con, con không thể thích Minh Nguyệt. Anh thích em gái cũng không được." Kiều Tịch Hoàn nói :"Chuyện nhà Minh Nguyệt, mặc kệ chuyện xảy ra như thế nào, nhà bọn họ là do mama hoặc do quan hệ với nhà chúng ta, bây giờ bị chia rẽ thành phe phái, hơn nữa mẹ Minh Nguyệt chết, cuối cùng mà nói mẹ con bé là do tự sát. Cuộc sống cuối cùng của Minh Nguyệt cũng sẽ coi mama hoặc nhà chúng ta là kẻ thù."

 

"Mama Minh Nguyệt đã chết rồi sao?" Cố Minh Lộ ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như không thể chấo nhận được sự thật này :"Minh Nguyệt không phải nói đi du lịch Châu Âu sao? Nói là đi giải sầu. . ."

 

"Minh Lộ, mẹ nói cho con nhiều như vậy là bởi vì mama không muốn lừa gạt con. Coi như bây giờ Minh Nguyệt bởi vì còn nhỏ nên có thể sẽ trở thành bạn tốt của con, nhưng khi lớn lên, càng ngày sẽ càng hiểu chuyện càng nhiều, con bé sẽ cảm thấy con chính là kẻ thù của nó. Con cùng con bé trở thành bạn, bị thương sẽ là con." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói :"Dĩ nhiên, thật ra thì chuyện này con cùng Minh Nguyệt một chút liên quan cũng không có nhưng con là con trai mẹ, là cháu của Cố gia, theo lý ân oán cũng không nên để con chịu vì dẫu sao con cái gì cũng không có làm. Có thể vì chúng ta là người Trung Hoa, truyền thống dân tộc có châm ngôn gọi là phụ trái tử choàn, nói cách khác cha mẹ làm cái gì con cái sẽ phải chịu sự liên lụy. Mẹ không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, rất cả những gì mẹ làm đều là bởi vì mẹ đang tự vệ, nhưng trong thâm tâm Minh Nguyệt, mẹ chính là người khiến con bé cửa nát nhà tan. Một người đã không có lập trường giống nhau thì chuyện đối xử dĩ nhiên cũng không giống nhau. Đúng hay là sai, mẹ cũng chỉ có thể nói cho con biết, Minh Nguyệt hận con không phải là sai, nhưng con tuyệt đối không cần cảm thấy có áy náy bởi vì chuyện mẹ làm tất cả đều là không thẹn với lương tâm."

 

"Nhưng đạo lý này con nghe sẽ không quá hiểu, trưởng thành rồi sẽ hiểu bây giờ mẹ nói là có ý gì. Tóm lại, Minh Lộ mẹ bây giờ chỉ muốn nói cho con, mẹ không muốn con bị tổn thương gì, con là đứa con trai quý giá nhất của mẹ. Nếu như con có chuyện gì mẹ sẽ rất khó chịu, ví như lần trước lúc hôn lễ của cô con, con bị đẩy xuống nước, mẹ và cha con cũng sẽ rất sợ chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa." Kiều Tịch Hoàn nói.

 
 
 

Cố Minh Lộ một mực yên lặng nghe.

 

Thật ra thì bé có thể biết bao nhiêu, không phải đứa trẻ như bé không biết gì cả.

 

Nhưng có một số việc cần nói cho bé rõ ràng, mặc kệ bé có thể hiểu được bao nhiêu, một đứa bé trong thời gian đang trưởng thành, dù sao cũng cần có một người chỉ rõ phương hướng cho bé. Chính xác mà nói là dẫn dắt sự phát triển cho bé, bé dù sao cũng không thể hiểu được tuổi tác quan trọng.

 

Hơn nữa nói so với không nói.

 

Nói, ít nhất bé có thể sẽ hiểu.

 

Không nói, bé cái gì cũng không biết.

 

Sẽ không hiểu việc cô làm, cũng có lẽ sẽ đem bản thân tự bức mình vào ngõ cụt.

 

Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ nhỏ :"Không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi."

 

"Dạ." Khỉ nhỏ từ trên giường của cô leo xuống, sau đó ngoan ngoãn nói :"Mama ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon." Kiều Tịch Hoàn cười.

 

Khỉ nhỏ luôn rất nghe lời, cho nên cô biết kết quả cuối cùng Khỉ nhỏ sẽ từ từ hời hợt với Cố Minh Nguyệt.

 

Có lẽ có chút ích kỷ.

 

Đối với Cố Minh Nguyệt mà nói có chút ích kỷ.

 

Cố Minh Nguyệt bây giờ thực sự cũng không ghét Cố Minh Lộ, có lẽ ở một thời điểm như vậy, bé cũng cần có một người ở bên người hơn, thỉnh thoảng để cho bé nũng nịu phát giận.

 

Cô đúng là ích kỷ, cô không muốn con trai cô trở thành nơi trút giận của Cố Minh Nguyệt, thậm chí Cố Minh Nguyệt thật sự có một ngày sẽ lớn lên, cảm thấy tất cả tổn thương của con bé là đến từ Cố gia, Khỉ nhỏ sẽ bị tổn thương lớn hơn.

 

Cô chuyển mắt, đối với những vấn đề này, cô không nghĩ gì nhiều nữa.

 

Cô chính là một người thẳng thắn, cô có thể chỉ nghĩ được làm sao bảo vệ người bên cạnh mình, chuyện của người khác đều không nằm trong phạm vi mà cô quan tâm. Cô không có nhiều tinh lực như vậy, cũng thừa nhận bản thân không phải là Thánh mẫu Mã Lê Tô, cô không phải thượng đế, không thể cứu được tất cả mọi người.

 

Chỉ có thể khiến mình sống đủ tốt.

 

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ sớm một chút.

 

Mặc dù ở bên viện hai ngày nay đã nằm ở trên giường ngủ quá nhiều.

 

Cô đang chuẩn bị ngủ, ngoài cửa phòng đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, người giúp việc nhỏ giọng ở bên ngoài nói :"Đại thiếu phu nhân, Phu nhân kêu cô tới phòng khách."

 

Kiều Tịch Hoàn xoa xoa đầu.

 

Thời điểm này kêu cô tới phòng khách làm gì.

 

"Được, tôi biết rồi." Cô đáp ứng.

 

Sau đó từ trên giường đứng lên, rửa mặt một chút, đổi một bộ ở nhà đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Ở đại sảnh, Tề Tụê Phân một người ngồi ở trên ghế sofa, dường nhưu đang cố ý đợi cô tới, ở trong nhà cũng không có người nào khác, đơn độc cùng cô nói chuyện.

 
 
 

Một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh.

 

Cô tỉnh rụi ngồi ở đối diện Tề Tuệ Phân, khóe miệng khẽ cười :"Mẹ tìm con có chuyện gì?"

 

"Trên đầu con bị thương thế nào?" Tề Tuệ Phân có chút lạnh nhạt hỏi.

 

"Không có gì, bác sĩ nói qua hai ngày là tốt, không tổn hại gì." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

 

"Ừ." Tề Tuệ Phân gật đầu một cái.

 

"Tử Thần hai ngày nay đi đâu?"

 

"Con không biết, nói là có một số việc phải ra ngoài, cũng không nói với con bao giờ trở lại nhưng con nghĩ có lẽ không lâu nữa sẽ trở lại. Tử Thần từ 8 năm trước bị tai nạn xe cộ đến giờ, chân đi lại cũng không có tiện, bây giờ thừa dịp không có chuyện gì cũng không trở về công ty đi làm, có lẽ muốn một mình ra ngoài một chút, buông lỏng tâm tình một chút.

 

Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu, cũng không có nói quá nhiều.

 

"Kiều Tịch Hoàn, con gả cho Cố gia chúng ta cũng được 6 năm, trừ đi ba năm kia con ở trong ngục, cũng còn ba năm. Ba năm mặc kệ là trước khi ở trong tù có chút đần độn hay là sau khi ra tù trở nên thông minh lanh lợi. Cuối cùng mà nói, con coi như là đứa con dâu an phận thủ thường." Tề Tuệ Phân nghiêm túc nói.

 

Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là gật đầu, vẫn nhìn cô.

 

Đột nhiên đề tại trở nên nóng lại như vậy, khiến Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được nhéo tay mình một cái.

 

"Con cùng Cổ Nguyên có quan hệ như thế nào?" Tề Tuệ Phân dứt khoát.

 

"Mẹ, con không hiểu ý mẹ."

 

"Ta bây giờ quả thật rất giận, nhịn một ngày. Ta không muốn con khó chịu cho nên tìm riêng con để nói chuyện như vậy. Ta coi như là mẹ chồng con, cuối cùng cũng muốn con với con trai ta có cuộc sống thật tốt, đối với một số chuyện ta hiểu, nhưng ta không hy vọng con lừa gạt ta." Tề Tuệ Phân trưng ra khí thế rất mãnh liệt, nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như lửa giận đang nhẫn nhịn cũng muốn bùng bổ.

 

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

 

Biết lúc này chỉ cần tùy tiện một chút xíu liền không vừa ý, có lẽ Tề Tuệ Phân sẽ nổi trận lôi đình.

 

Thật lâu cô mới lên tiếng :"Mẹ, có một số chuyện mẹ nên nói rõ ràng một chút, nếu không con không biết làm sao nên giải thích thế nào?"

 

Cô cần hạ mình đối phó.

 

Cô không thích đi suy đoán một người, mặc kệ người khác nói gì về cô có lẽ cũng là người khác.

 

Tề Tuệ Phân giận đến phát run.

 

Bà ta hung hãn nhìn Kiều Tịch Hoàn, cầm điện thoại trên mặt bàn lên, lập tức ném vào bên cạnh ghế sofa bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Khí lực rất lớn, điện thoại di động ở trên ghế nhảy lên hai cái sau đó lẳng lặng nằm ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

 

Tề Tuệ Phân nói :"Tự cầm lên xem một chút."

 

Kiều tịch Hoàn ngạc nhiên cầm điện thoại lên, mở ra bên trong là hình của cô cùng Cổ Nguyên, từ góc độ đó nhìn qua giống như Cổ Nguyên hôn cô. Cô từ từ lật thêm mấy tấm về sau, mấy tấm đều là như vậy.

 
 
 

Cô trầm mặc, trong lòng có chút giận.

 

Có người cố ý làm, cô đương nhiên biết rất rõ.

 

Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tich Hoàn không nói một câu, nhìn mặt cô càng thêm khó coi :"Bây giờ nói rõ đi, con giải thích như thế nào ?! Ta thực không biết, vốn dĩ ta vẫn cho là con dâu cả là đứa ngoan ngoãn nghe lời lại quyến rũ chồng của con gái ta, tai tiếng như vậy mà truyền đi thì mặt mũi mẹ chồng này biết để chỗ nào ?! Ta cảm thấy xấu hổ, ta cũng không biết tại sao con lại như vậy ?! Con có nghĩ tới Tử Nhan hay không, Tử Nhan hôm nay khóc nói giữa con và Cổ Nguyên có quan hệ, ta còn hung hăng mắng nó không biết tốt xấu, bây giờ nhìn thấy tấm hình này. . . Tử Nhan hiện tại đang mang thai con của Cổ Nguyên, con cũng muốn khiến bọn nó giống như gia đình Tử Hàn sao, vợ con ly tán, cửa nhà nát tan ?!"

 

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

 

Tề Tuệ Phân chụp cái mụ này quả thật hơi lớn.

 

Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan.

 

Cố Tử Hàn đều là do lòng dạ độc ác của cô sao.

 

Tề Tuệ Phân cũng không có nghĩ tới, người chân chính bức tử Hân Đồng rốt cuộc là ai ?!

 

Cô cười lạnh, trong lòng chỉ cười lạnh, trên mặt lại bình tĩnh đến lạ thường :"Mẹ con chưa từng làm."

 

Tề Tuệ Phân liếc mắt một cái :"Đến mức độ này, cô còn muốn chối cãi. Kiều Tịch Hoàn, cô trợn mắt nói dối cũng phải đúng. Khoảng thời gian này coi như ta cũng nhìn thấu cô, từ sau khi cô từ ngục giam trở ra, một ngày đã từng dừng lại ?! Từng bước từng bước leo đến vị trị trợ lý phó tổng giám độc Cố thị đến bây giờ, Cố Diệu đối với cô cái gì cũng tín nhiệm, cái gì cũng để cho cô làm, tôi nghĩ một ngày kia gia tài của Cố thị đều về tay cô, cô chỉ theo ý mình nghĩ là bản thân mạnh nhất."

 

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy bị Tề Tuệ Phân hung hăng tố cáo.

 

Cho nên nói.

 

Cô thật không thích Cố gia chút nào.

 

Thật rất ghét cái gia đình này.

 

Nếu như không phải là Cố Tử Thần, cô thực sự rất muốn nói Tề Tuệ Phân như vậy, cô TMD chính là muốn điều khiển Cố gia theo ý bản thân đó, chính là muốn đem kinh doanh mấy đời của mấy người hạ xuống, hoàn toàn phá hủy.

 

"Làm sao, không có gì để nói?" Tề Tuệ Phân hỏi.

 

"Mẹ, mẹ bây giờ nói nhiều như vậy, con trước không muốn giải thích quan hệ giữa con với Cổ Nguyên, mẹ tối hôm nay tránh tất cả mọi người để tìm con, nhất định là mẹ có mục đích, nếu mẹ đã nhận định con cùng Cổ Nguyên có vấn đề, nhất đĩnh nghĩ tới sẽ định làm gì với con. Không ngại, mẹ nói một chút mẹ muốn con làm gì?" Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh, tỉnh táo chịu đựng, thậm chí đợi Tề Tuệ Phân tức giận.

 

"Lập tức cùng Cố Tử Thần ly dị, rời khỏi cái nhà này, cũng đừng có quấy nhiều Cổ Nguyên. Ta sẽ không đem chuyện tai tiếng này của cô tuôn ra, cô từ nay về sau đừng làm những chuyện này, ta cũng sẽ không nhắc đến chuyện cũ, cho cô một khoản tiền để cô sống nốt phần đời còn lại." Tề Tuệ Phân nói, từng câu từng chữ vang lên có lực.

 
 
 

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười một chút.

 

Cười có chút khoa trương.

 

Tề Tuệ Phân nhíu mày, đang thời điểm nghiêm túc, Kiều Tịch Hoàn còn cười được.

 

Người phụ nữ này tự cho mình là đúng, còn căn bản cũng không coi bà ta ra cái gì ?!

 

Trong mắt sự tức giận càng lúc càng rõ.

 

Kiều Tịch Hoàn trước sự tức giận của Tề Tuệ Phân chỉ lên tiếng :"Mẹ, tất cả đều là do Diệp Mị nói cho mẹ."

 

"Cô không cần phải để ý người nào nói cho ta!"

 

"Thì ra là Diệp Mị. Cái nhà này người có thể hãm hại con, trừ cô ta cũng không còn ai khác."

 

"Kiều Tịch Hoàn cô tốt nhất chú ý cách dùng từ của cô, cùng là người một nhà, không ai hãm hại hai cả!" Tề Tuệ Phân uốn nắn, rõ ràng rất bảo vệ Diệp Mị.

 

"Kia, mẹ vừa mới từng câu từng chữ nói con khiến cho gia đình Tử Hàn, vợ con ly tán, cửa ngoctaát nhà tan."

 

". . ." Tề Tuệ Phân giận đến phát run :"Kiều Tịch Hoàn, cô chính là bới móc sao?!"

 

"Không có, con chẳng qua chỉ biện minh cho sự trong sạch mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nói-

 

Tề Tuệ Phân hung hăng nhìn cô.

 

"Mẹ, mẹ biết Diệp Mị trăm phương ngàn kế muốn khiến con rời khỏi Cố gia, muốn khiến con ly dị là bởi vì cái gì không? Là bởi vì Diệp Mị thích Cố Tử Thần, cô ta không thích Cố Tử Hàn. Dĩ nhiên, mẹ cũng đừng nổi giận, nghe con nói xong." Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Tề Tuệ Phân, vội vàng tiếp tục nói :"Dĩ nhiên, con biết nói miệng không có bằng chứng, nhưng đến mức này con luôn cảm thấy chỉ bởi vì không có chứng cớ nên cái gì cũng không nói ra thì thực sự phải xin lỗi chính bản thân rồi."

 

"Như vậy đi, giải thích cho mẹ mẹ có nghe hay không cũng là do mẹ." Kiều Tịch Hoàn giống như nghỉ một hơi :"Diệp Mị tại sao không đi theo Tử Hàn tới Thẩm Dương, bọn họ mới cưới. Là một người phụ nữ, mẹ cũng là người từng trải, nếu để cho mẹ cùng ba ở mỗi người một nơi như vậy mẹ cảm thấy có được không ?! Được, Diệp Mị là vì Minh Nguyệt. Đổi một góc khác tại sao Diệp Mị lại không mang theo Minh Nguyệt đi theo Tử Hàn sống chung một chỗ, đây mới thực sự là cuộc sống của người một nhà. Nhưng Diệp Mị dứt khoát đòi ở lại chỗ này, chịu đựng sống xa cách với Tử Hàn, Diệp Mị tại sao có thể làm như vậy, nếu quả thật là vì yêu, thì ít nhất cũng trong thời gian tân hôn, mẹ chẳng nhẽ mẹ không cảm thấy hai người hẳn như keo như sơn cho dù có lý trí cũng không lý trí đến mức không nghe không thấy cũng không hỏi chứ."

 

Tề Tuệ Phân chân mày nhíu chặt, đối với điểm này trước kia bà ta cũng nghi ngờ.

 

Người trẻ tuổi ở riêng lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, cô quả thật có chút không hiểu, hơn nữa trước đó nói chuyện sinh con với Diệp Mị, mặc kệ Diệp Mị dùng bao nhiêu cách uyển chuyển mà giải thích vẫn luôn cảm thấy là cố ý không muốn.

 

"Bây giờ Minh Nguyệt cũng đã rời khỏi nơi này, Minh Lý cũng đi Mỹ, trong nhà hẳn không có chuyện gì đáng giá mà Diệp Mị phải bận tâm, cô ta lại không nói một câu liên quan đến việc đi Thẩm Dương thăm Tử Hàn, mặc kệ như thế nào cuộc hôn nhân như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Được rồi, lui mười ngàn bước mà nói, Diệp Mị xem ra còn có một chuyện khác cần bận tâm, chính là muốn giúp Tử Hàn nhìn con, nhìn nhất cử nhất động của con ở công ty. Con thừa nhận đối với việc từ khi rời khỏi nhà tù đột nhiên leo đến chức trợ lý phó tổng giám đốc, rất nhiều người nói con có dụng ý khác. . . Mẹ mẹ không tin con, mẹ hẳn không tin con trai mẹ. Tình trạn của Cố Tử Thần bây giờ cái gì cũng đã khôi phục, anh ấy không có tới công ty mặc cho con tới công ty làm việc, ít nhất có thể chứng minh con đối với anh ấy không gây ra bất cứ sự uy hiếp nào. Hơn nữa con có thể trước mặt ba và mẹ, ngay trước mặt mọi người thề, con tuyệt đối không dòm ngó đến Cố thị dù một chút."

 
 
 

Dĩ nhiên những lời phía sau này, Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên sẽ không nói ra.

 

Tề Tuệ Phân trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ một chút việc.

 

Kiều Tịch Hoàn cũng im lặng không có mở miệng, có một số việc Tề Tuệ Phân đúng là cần tiêu hóa thật tốt.

 

Hai người trầm mặc như vậy hồi lâu, Tề Tuệ Phân đột nhiên nói :"Cô nói cho ta những thứ này, cùng cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ, có lợi ích gì sao?"

 

"Đây lại là một vấn đề lớn." Kiều Tịch Hoàn nói :"Vấn đề lớn chính là, tình cảm của Diệp Mị cùng Cố Tử Hàn không tốt, Diệ Mị ở Cố gia có dụng ý khác. Mà cô ta có dụng ý khác chính là muốn lấy được Cố Tử Thần."

 

"Không có bất kỳ chứng cớ nào." Tề Tuệ Phân một mực khẳng định.

 

Cuối cùng vẫn là miệng nói không có bằng chứng.

 

"Con cũng biết không có chứg cớ, bây giờ con chẳng qua là muốn trình bày cho mẹ một sự thật, mà chứng cớ con muốn mẹ phải dùng tâm để ý, sẽ không khó mà phát hiện tâm tư của Diệp Mị." Kiều Tịch Hoàn nói :"Nhưng thứ này chúng ta đều không cần phải nhiều lời, mẹ chỉ cần biết trong lòng Diệp Mị như thế nào là được. Bây giờ con cảm thấy việc phải làm duy nhất chính là cần giải quyết băn khoăn bây giờ trong lòng mẹ, chuyện liên quan tới con cùng Cổ Nguyên."

 

Kiều Tịch Hoàn bây giờ suy nghĩ rất đơn giản chính là đem mọi chuyển xử lý trực tiếp, tuyệt đối không dông dài.

 

Hơn nữa bây giờ tìm tới Diệp Mị không có chứng cớ chứng minh cô ta thích Cố Tử Thần, nên cô sẽ không ngu xuẩn mà để Diệp Mị kích động Tề Tuệ Phân, cô cũng không ngu mà tiêu phí số thời gian lớn mà không biết bao giờ mới có thể tìm được chứng cớ, mà kết quả như vậy chính là khi cô bị Tề Tuệ Phân đuổi cổ ra khỏi Cố gia cũng không khiến Diệp Mị bị một chút xíu ảnh hưởng nào, cô cũng có thể học cách thức của Diệp Mị, nói xấu trước.

 

Mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ, cô nói, Tề Tuệ Phân có thể tự mình cân nhắc hơn nữa có mấy lời nói ra mặc dù không tin, nhưng vẫn sẽ nghĩ đến phương diện nào đó, ít nhất cũng sẽ không tuyệt đối đi tin tưởng người kia!

 

Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn trầm tĩnh lạnh lùng :"Cô xử lý băn khoăn của ta thế nào?"

 

"Con cùng Cổ Nguyên không có gì cả." Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói :"Tấm hình này là do góc độ có vấn đề, góc độ này trên tấm hình nhìn qua chính là hôn, thật sự thì không phải. Con có thể thừa nhận con cùng Cổ Nguyên là quan hệ bạn bè, chúng con còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, nhưng ăn chung không phải chỉ có đơn độc hai người còn có một người tên Diêu Bối Địch, thiên kim xí nghiệp khang thịnh dược Diêu Bối Địch. Chuyện quen biết cũng là chuyện rất lâu của lúc trước. Diêu Bối Địch cùng Cổ Nguyên cùng Hoắc tiểu Khê là ba người bạn rất thân, nhưng Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời, mà con quỷ xui thần khiến bởi vì chuyện đi tìm đồ cổ cho ba mà quen Cổ Nguyên, Cổ Nguyên cảm thấy con cùng Hoắc Tiểu Khê có chút giống, cãi nhau ầm ĩ mấy lần, tự nhiên trở nên thân thiết, cũng lại quen Diêu Bối Địch, dần dần liền có quan hệ tốt. Tấm hình này vừa vặn là con cùng Cổ Nguyên với Diêu Bối Địch đến nhà hàng Khê Thủy dùng cơm. Đây là lúc Cổ Nguyên đưa con về chụp được, con không biết góc độ này là do ai chụp, mặc kệ thế nào, con thực sự không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tử Thần, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Tử Nhan."

 
 
 

Tề Tuệ Phân nhìn cô.

 

Đối với việc hôm nay Kiều Tịch Hoàn nói nhiều như vậy, phảng phất cũng chỉ là đang giải thích, không có bất cứ chứ cớ nào chứng minh, cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ gì, ngược lại tấm hình này lại bán đứng cô.

 

"Mẹ, con cảm thấy thực sự thì giải thích cho mẹ cũng vô ích. Mẹ chắc sẽ không tin con với Cổ Nguyên không có quan hệ nào. Như vậy đi, mẹ nói Tử Nhan cũng đang nghi ngờ quan hệ giữa con với Cổ Nguyên phải không? Con cho tới bây giờ cũng không hy vọng đem chuyện làm quá lên, không thích nhất chính là bị người khác hiểu lầm, con muốn hẹn Tử Nhan cùng Cổ Nguyên đơn độc giải thích, nếu như Tử Nhan tin tưởng con, mẹ cũng đừng truy cứu nữa được không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

 

Tề Tuệ Phân cau mày :"Tử Nhan là đứa tương đối đơn thuần."

 

"Mẹ, thật ra mục đích của mẹ rất đơn giả mẹ không muốn con phá hư gia đình của Tử Nhan đúng không? Mẹ là muốn Tử Nhan yên tâm sinh đứa trẻ ra, người một nhà hạnh phúc viên mãn." Kiều Tịch Hoàn nói :"Mà bây giờ, Tử Nhan một mực nghi ngờ quan hệ giữa con cùng Cổ Nguyên, nếu con thật giống như lời mẹ nói như vậy, con sẽ rời khỏi Cố gia, con sẽ cùng Cố Tử Thần ly dị, con rời đi Cổ Nguyên, mẹ cảm thấy trong lòng Tử Nhan sẽ hết vướng mắ, cũng là bởi vì Tử Nhan đơn thuần. Con bé ngược lại sẽ càng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người bọn họ, không ngại, mẹ để con một mình cùng Tử Nhan nói chuyện một chút, nếu như con bé không tin con, hay là đối với con có khúc mắc, con rời đi, đi xa, nếu như Tử Nhan tin con cảm thấy con cùng Cổ Nguyên là trong sạch. Con bé cũng có thể yên tâm cùng Cổ Nguyên sống qua ngày, mẹ cũng đừng truy cứu nữa được chứ?"

 

Tề Tuệ Phân trầm mặc.

 

Quả thật.

 

Bà ta lúc ấy nhìn thấy tấm hình tức thì tức, lo lắng, sợ ảnh hưởng đến cảm tình của Cổ Nguyên cùng Tử Nhan, hai người mới kết hôn lại nháo tới ly hôn, không nói người ngoài thấy thế nào. Tử Nhan lại còn ôm đứa bé, khoảng thời gian này trong lòng Tử Nhan khẳng định cũng không thoải mái, nghĩ đông nghĩ tây. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chông, Kiều Tịch Hoàn giống như vĩnh viễn cũng có thể bắt bà ta nói ra trọng điểm, hoặc giả là nói chỗ sơ hở.

 

Nếu so sánh đem Kiều Tịch Hoàn đuổi ra ngoài hay để Cố Tử Nhan hạnh phúc, bà ta dĩ nhiên nguyện ý chọn vế sau.

 

Tạm thời, nói chung là có lý, bà ta cũng không thể quyết định loạn lên.

 

Nghĩ thêm một bước, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần trong mắt bà ta cũng có tình cảm, hai người còn có một đứa con trai, mặc dù Khỉ nhỏ không phải con ruột của Kiều Tịch Hoàn. Nhưng nhìn ra được, nếu có tìm thêm một mẹ ghẻ nữa cũng không tốt như vậy, quan trọng thời điểm này không có cha mẹ nào nguyện ý để con gái mình làm mẹ ghé. Có thể sống chung một chỗ thật tốt dĩ nhiên là tốt nhất, có một số việc thật ra có thể mắt nhắm mắt mở, huống chi chuyện này còn chưa nhất định là thật.

 

Tề Tụê Phân suy nghĩ một chút :"Kiều Tịch Hoàn ta biết cô giỏi ăn nói, ta cũng không phải là một người không thông tình đạt lý, nhận định thì cắn chặt không thả. Nếu như cô thật có thể giải thích tốt cho Tử Nhan, thật sự khiến con bé tin tưởng cô với Cổ Nguyên trong sạch, ta sẽ không nhắc chuyện cũ. Ta bây giờ không nói cô với Cổ Nguyên có cái gì, nhưng ta hy vọng cuộc sống sau này, hai người cái gì cũng sẽ không có. Ngoài ra, chuyện liên quan tới Diệp Mị, ta sẽ lưu ý nhất cử nhất động của cô ta."

 
 
 

"Cám ơn mẹ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười một tiếng :"Thật ra thì muốn dò xét tình cảm Diệp Mị đối với Tử Hàn hay không, rất đơn giản."

 

Tề Tuệ Phân nhíu mày một cái.

 

"Mẹ có thể kêu Diệp Mị đi Thẩm Dương." Kiều Tịch Hoàn nói :"Mẹ để Diệp Mị đi Thẩm Dương, nhìn thái độ cô ta một chút. Một người có thể ngụy trang nhiều thứ, nhưng trong lòng có gì ghét bó thật sự sẽ không giấu được. Cô ta có thể đồng ý đi Thẩm Dương nhưng tuyệt đối sẽ dùng rất nhiều lý do để biện minh cho bản thân. Dĩ nhiên, con chẳng qua là nói lên ý kiến của mình, mẹ phải làm gì con đều nghe theo, mặc kệ như thế nào, mẹ cũng đủ để có thể tự nghĩ đến đại cục." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

 

Tề Tuệ Phân không nói nhiều.

 

Trong lòng đàn suy nghĩ gì, Kiều Tịch Hoàn thực sự cũng không muốn đoán mò, dù sao để cho Tề Tuệ Phân có chút vướng mặc về Diệp Mị nhất định là chuyện mà cô phải làm.

 

Cô cũng không muốn người phụ nữ này không chút kiêng nể ở bên cạnh cô diễu võ dương oai.

 

"Không còn sớm, cô lên lầu nghỉ đi." Tề Tuệ Phân nói.

 

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

 

"Kiều Tịch Hoàn."

 

"Dạ?"

 

"Sớm tìm Tử Nhan một chút, bây giờ con bé bắt đầu xoáy vào chỗ có vấn đề."

 

"Yên tâm đi ẹm, ngày mai sau khi con tới phó thị bàn về dự án hợp tác xong, thì sẽ hẹn với Tử Nhan. Con cũng không muốn bản thân bị hiểu lầm qua lâu, huống chi Tử Nhan cũng là em gái con." Kiều Tịch Hoàn nói.

 

Tề Tuệ Phân gật đầu một cái không nói thêm nữa.

 

Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế sofa đứng lên, đi lên lầu.

 

Trên lầu hai, Diệp Mị đã đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cô.

 

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta một cái, khóe miệng liền cười :"Cô không phải lại muốn biết mẹ đối với tôi nói cái gì chứ?"

 

"Tôi chẳng qua là đang suy nghĩ, cô sẽ lại nghĩ đến cách nào để tự mình cởi đi hiềm nghi này."

 

"Tôi có thể nghĩ tới, dĩ nhiên nhiều hơn so với âm mưu của cô." Kiều Tịch Hoàn nói :"Diệp Mị, thật sự đừng khiêu chiến cực hạn của tôi, cô không phải đối thủ của tôi."

 

"Tôi không cảm thấy thế." Diệp Mị sao cũng được nói.

 

"Vậy chúng ta thử một chút."

 

"Nhìn xem."

 

Diệp Mị đã xoay người rời đi.

 

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cô ta.

 

Nhìn xem.

 

Một chút nữa nhìn xem.

 

. . .

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Kiều Tịch Hoàn dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong ngồi xe Võ Đại tới Cố thị, cùng các bộ phận họp qua một chút về dự án sau đó mang Cố Tử Tuấn tới Phó thị. Bây giờ lịch sắp xếp của Kiều Tịch Hoàn chính là liên quan đến hạng mục với Phó thị lần này, tất cả công việc thư ký đều giao cho Cố Tử Tuấn, Milk chỉ cần phối hợp là được.

 
 
 

Cố Tử Tuấn trong lòng thổi qua vô số khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể điên tiết mà đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn.

 

Kiều Tịch Hoàn nhanh nhẹn đem phương án thiết kế của công ty cùng việc chỉnh sửa nói cho Bạch Quý Dương, đem các chi tiết không giống với truyền thống nói một cách sâu sắc, suốt một buổi sáng bàn công việc, Bạch Quý Dương cũng không nói ra bất cứ dị nghị nào, ngược lại vô cũng thưởng thức nói :"Kiều tổng, tôi thực sự không nghĩ đến phương án ở trên tay mọi người ngắn như vậy đã có thể hoàn thành hoàn mỹ, tôi vẫn chõ là chúng ta ít nhất còn phải đổi hết mấy bản thảo nữa, tôi nghĩ phương án này có thể trực tiếp báo cáo cho Phó tổng, nếu như cô không ngại tôi liền đem phương án này đưa cho Phó tổng. Đợi sau khi anh ấy xem xong, chúng ta lại hẹn lại nói kỹ về việc chi tiết."

 

"Thật rất vui khi nhận được sự cho phép của anh. Phiền anh rồi, thư ký Bạch." Kiều Tịch Hoàn cười nói.

 

"Đừng khách khí." Bạch Quý Dương đứng lên.

 

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, mang Cố Tử Tuấn rời đi.

 

Do mới tới bắt đầu làm việc, Cố Tử Tuấn cũng chỉ biết yên lặng đi theo sau lưng cô, anh ta cảm thấy bản thân mình giống như bình hoa di động, không nói được một câu, ngay cả nghe cũng đều nghe không rõ, cảm giác được Kiều Tịch Hoàn nói rất sống động, đối diện thư ký Bạch nghe đến mặt cũng đầy khiếp sợ.

 

Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc tại sao lại thông minh như vậy, làm sao có thể như vậy ?!

 

Trong đầu anh ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ.

 

Bất kỳ cấu trúc của người nào, làm sao có thể chênh lệch xa đến như vậy, còn là cùng một người vốn dĩ không trông mong gì được.

 

"Tôi không về Cố thị, cậu tự đón xe về đi, tôi còn phải đi tới chỗ khác." Kiều tịch Hoàn nói thẳng.

 

"A? Tại sao?"

 

"Mệnh lệnh của lãnh đạo, cậu chỉ cần chấp hành là được." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc.

 

Cố Tử Tuấn trong lòng khinh thường, không nói thêm nữa.

 

Kiều Tịch Hoàn ngồi bên trong xe, quay đầu nhìn Cố Tử Tuấn nói :"Cậu đừng nghĩ đến việc tranh thủ đi ra ngoài, tôi giao cho cậu Cố Tử Tuấn, dự án này tuy lấy được sự cho phép của Phó thị, nhưng vẫn cần chút hoàn thiện tôi đã giao cho Milk kêu cô ấy phối hợp xử lý cùng cậu, cậu còn cả đống việc lớn."

 

"Được." Cố Tử Tuấn khó chịu đáp ứng.

 

Kiều Tịch Hoàn kêu Võ Đại lái xe.

 

Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cố Tử Tuấn đang tức giận lớn tiếng mắng thật lâu mới rời đi.

 

Kiều Tịch Hoàn cười một chút, cầm điện thoại lên :"Ừ, Tử Nhan là chị, chị dâu cả."

 

Cố Tử Nhan có chtú ngạc nhiên, thật lâu mới mở miệng :"Chị, chị dâu cả chị tìm em có chuyện gì?"

 

"Có rảnh không, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm."

 

"Hai chúng ta sao? Hay là gọi thêm Cổ Nguyên."

 

"Chỉ hai chúng ta. Ở nhà hàng Khê Thủy Nhân Gia em tìm được chứ? Chúng ta không gặp không về." Kiều Tịch Hoàn nói.

 

"Được, em lập tức ngồi xe tới."

 
 
 

"Được."

 

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

 

Cô thực sự không quá hiểu Cố Tử Nhan, cho nên không nói đến thích hay không thích.

 

Có điều nếu liên quan đến lợi ích của bản thân, cô thực sự cần phải cùng cô em dâu này nói chuyện thật tốt một phen.

 

. . .

 

Cố Tử Nhan nhìn điện thoại, cả người có chút bối rối.

 

Kiều Tịch Hoàn chủ động gọi điện cho cô. . .

 

Nói là chuyện Cổ Nguyên sao ?!

 

Cô đột nhiên có chút khẩn trương.

 

Ngày hôm qua cô cùng mẹ náo loạn một phen, hôm nay Kiều Tịch Hoàn tìm cô. . .

 

Nói thật. Cô thực sự vẫn luôn kính sợ Kiều Tịch Hoàn, luôn cảm thấy bản thân không có chứng cứ gì buộc tội Kiều Tịch Hoàn, nên thực sự cô có chút sợ hại có phải hay không Kiều Tịch Hoàn muốn chất vấn cô ?! Có chút khó hiểu, lại có cảm giác bản thân không có đất dung thân, cảm thấy bản thân không phóng khoáng, có lẽ căn bản người ta cũng không làm chuyện gì cả.

 

Nghĩ như vậy, đột nhiên linh động, cô gọi điện thoại :"Chị dâu hai."

 

"Thế nào Tử Nhan?"

 

"Chị dâu cả gọi điện thoại kêu em cùng chị ấy đi ăn cơm, chị nói có phải chị ấy sẽ nói đến chuyện Cổ Nguyên hay không?"

 

"Chị đoán thế. Bởi vì ngày hôm qua mẹ có tìm chị dâu cả nói chuyện riêng, chị nhìn thấy tâm tình chị dâu cả có vẻ không tốt lắm." Diệp Mị nói tiếp :"Thực sự cũng không có gì, nói rõ ràng thì tốt. Tránh cho em nghĩ đông nghĩ tây."

 

"Nhưng em có chút sợ, mấu chốt là không có chứng cứ. . ."

 

"Sợ cái gì hả cô ngốc. Em cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì." Diệp Mị khuyên, cười nói :"Em bây giờ ở đâu, chỗ hẹn ở đâu thế?"

 

"Chính là biệt thự nhà Cổ Nguyên, em vừa mới gọi tài xế."

 

"Ừ, thế nhanh đi đi, khi về nói lại câu chuyện một chút cho chị, không chừng vẫn có thể phân tích cho em một chút. Nhớ ngàn vạn lần chớ khẩn trương, làm thế nào hay làm gì thì chúng ta cũng là người một nhà biết không?" Diệp Mị một mực làm người hòa giải.

 

Cho nên khoảng thời gian này khó tránh khỏi Cố Tử Nhan có chút phụ thuộc vào cô ta, cảm thấy cô ta là người đặc biệt hiền lành, còn có thể nói là ghi khắc trong tim đi.

 

Hơn nữa biết chuyện này cũng chỉ có Diệp Mị.

 

Cố Tử Nhan cắn môi :"Được, em biết. Dù sao không có cái gì, nói rõ là tốt nhất, em sẽ không đếm xỉa đến."

 

"Nói bản thân giống như là chuẩn bị lên đầu đài vậy, mau đi đi."

 

"Vâng." Cố Tử Nhan cúp máy, dù sao đều như nhau vậy thì đi đi.

 

Diệp Mị nhìn điện thoại di động, tà ác cười một tiếng.

 

Kiều Tịch Hoàn, cô nói Diệp Mị này không phải là đối thủ ca cô ?!

 

Vậy nên thực sự  tôi muốn nhìn một chút, cô có bao nhiêu bản lãnh.

 

. . .

 

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở nhà hàng Khê Thủy Nhân Gia chọn món ăn.

 

Cô chưa từng mang thai, cũng không biết người mang thai rốt cuộc ăn những gì, nên để nhân viên phục vụ đề cử cho cô, dinh dưỡng, thanh đạm, vừa miệng.

 

Như vậy bất tri bất giác, Kiều Tịch Hoàn gọi đầy một bàn lớn.

 

Cô đợi một hồi.

 

Nhìn đồng hồ, đợi Cố Tử Nhan cũng mất thời gian quá đi.

 

Từ lúc gọi điện cho tới bây giờ cũng đã nửa tiếng đồng hồ, tại sao vẫn chưa đến.

 

Cô cau mày, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thì điện thoại đột nhiên vang tiếng chuông.

 

Là Tề Tuệ Phân.

 

Cô kinh ngạc, khẽ nhíu mày.

 

Nhấc điện thoại còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã mắng to :"Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc kêu Cố Tử Nhan làm gì! Con bé bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang đưa đi bệnh viện!"

 

Kiều Tịch Hoàn lập tức trở nên bối rối.

 

Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ ?!

 

Làm sao lại trùng hợp như vậy ?!

Loading...