ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 709: Suýt nữa thì chơi chết người

Cập nhật lúc: 2025-09-04 19:59:47

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

 Vệ Miên cố tình bảo một gã đàn ông lực lưỡng trong đám thuộc hạ cầm điện thoại quay, nhất định phải để hắn nhìn thấy cảnh quay rõ ràng.

“Không phải anh thích bắt nạt kẻ yếu sao? Không phải thích khoác cái bộ mặt đạo mạo, giả vờ chính nhân quân tử sao?”

“Chờ xem, lát nữa những đoạn video này tôi sẽ gửi thẳng vào nhóm gia tộc của anh. Không chỉ nhóm đó, tất cả nhóm chat trong điện thoại, tôi đảm bảo không sót một chỗ nào. Hoặc tôi sẽ trực tiếp đăng công khai trên vòng bạn bè của anh luôn đi.”

“Đừng——!”

Mắt Hoàng cầm thú trợn trừng như muốn nứt ra, hắn phát điên.

Mấy năm lăn lộn, hắn tạo dựng được chút tiếng tăm. Vừa hồi quốc, bao nhiêu đơn vị công tác mà người khác tha thiết cầu cũng chẳng được thì lại tranh nhau trải thảm đỏ mời hắn.

Chỉ vì hắn đã khéo léo dựng nên một hình tượng: cao thượng, cường quốc lưu học sinh trở về vì lòng ái quốc.

Nếu những đoạn video này thực sự bị Vệ Miên tung ra ngoài, toàn bộ hình tượng, sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời hắn… đều sẽ nát tan!

“Tôi cầu xin anh, tôi đưa tiền! Bao nhiêu cũng được! Trong tài khoản trong nước của tôi có hai mươi triệu, tôi đưa hết cho anh, chỉ xin anh đừng phát tán! Nếu chưa đủ, trong ngân hàng Thụy Sĩ tôi còn có tiền, đều có thể chuyển hết cho anh!”

Hoàng cầm thú hoảng hốt nhìn mấy gã đàn ông trần trụi trong phòng, gan mật vỡ nát. Ban đầu hắn còn không hiểu tại sao Vệ Miên tìm đến mình, cho đến khi đối phương lộ diện.

Gương mặt vừa mới gặp ban ngày ấy khiến đồng tử hắn đột ngột co rút.

Chẳng lẽ…

Vừa nghĩ đến chuyện mình đã làm với đứa bé hôm nay, toàn thân hắn run rẩy, cảm giác như số mệnh đã đến lúc phải trả giá.

Vệ Miên nhìn bộ dạng run như cầy sấy ấy, chỉ thấy buồn cười. Lúc trước sao không biết sợ? Giờ mới run rẩy thì còn ý nghĩa gì nữa. Khóe môi cô cong lên, nụ cười mang theo băng giá.

“Có tiền đúng không? Thế thì bây giờ chuyển ngay đi.”

Cô khẽ ngẫm, rồi đọc ra một tài khoản: “Hai mươi triệu.”

Hoàng cầm thú nghe thấy chỉ cần tiền thì trong lòng mừng rỡ, như vừa vớ được cọc cứu mạng. Hắn thầm nhủ: Quả nhiên, chẳng có chuyện gì tiền không giải quyết được. Nếu có, chỉ là chưa đưa đủ tiền mà thôi.

“Được, được! Tôi chuyển ngay, lập tức chuyển!”

Hắn nghĩ bụng: hôm nay coi như xui xẻo, bị phụ huynh bắt được thì cũng chỉ còn cách bỏ tiền mà tiêu tai.

Dưới ánh nhìn bức bách của Vệ Miên, hắn không còn cách nào khác, đành phải chuyển toàn bộ tiền trong vài tài khoản ngân hàng của mình sang số tài khoản kia.

Khi chắc chắn số tiền đã qua, hắn thở phào, ngẩng đầu nhìn Vệ Miên, trong mắt còn vương chút tiếc xót đau đớn.

“Thế này đủ rồi chứ? Giờ cô có thể thả tôi đi chưa?”

“Đương nhiên.”

Một niềm vui dâng lên trong ngực, Hoàng cầm thú chỉnh lại quần áo, kiêu ngạo ngẩng cằm, bước đi ung dung ra phía cửa.

Phụ huynh bắt gặp thì sao nào? Cùng lắm là bỏ tiền là xong. Trên đời này, chẳng có chuyện gì tiền không mua được!

Nhưng ngay khi hắn sắp thoát ra ngoài, Vệ Miên khẽ liếc mắt ra hiệu cho mấy gã đàn ông.

Một người lập tức sải bước, túm mạnh lấy tóc hắn, lôi ngược trở lại căn phòng.

Nụ cười đắc ý trên mặt Hoàng cầm thú còn chưa kịp biến mất thì đã rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Hắn gào lên, giọng khản đặc đầy kinh hãi:

“cô đã nói sẽ thả tôi đi!”

“Cô đã hứa rồi mà!”

“Tôi đã đưa tiền rồi! Hai mươi triệu! Hẳn hai mươi triệu! Các anh có biết hai mươi triệu đáng giá bao nhiêu không? Đủ cho các anh tiêu cả đời!”

Vệ Miên chẳng buồn liếc hắn thêm một cái, chỉ lạnh lùng đẩy cửa bước ra. Cánh cửa khép lại, tiếng “rầm” vang vọng trong căn phòng, như lời phán quyết cuối cùng…

 

 

Tiếng nói lạnh lẽo kia vẫn văng vẳng trong đầu: “Hầu hạ cho tốt.”
Khi hắn còn chưa kịp phản kháng, vài gã lực lưỡng đã nhào tới, ép hắn xuống như con dê non rơi vào bầy sói. Không một tia thương hương tiếc ngọc, chỉ có bạo lực trần trụi. Chống cự? Một trận đòn là xong. Quá ngoan ngoãn? Lại không thú vị.

Mấy giờ sau, “con thú họ Hoàng” chỉ còn thoi thóp, hơi tàn sắp lìa. Máu loang đỏ, thân thể đầy thương tích.

Một gã đàn ông gãi mũi, cười gượng:“Xin lỗi, tiểu thư… anh em tôi có lẽ hơi quá tay.”

Ánh mắt kẻ chứng kiến run rẩy. Đây mà gọi là “hơi quá tay”? Rõ ràng là chơi đến chết.

Vệ Miên khoát tay, giọng nhạt như gió lạnh:“Khoác lại quần áo cho hắn. Đưa đi.”

Hai gã lập tức làm theo, áp giải kẻ hấp hối xuống tầng hầm, lái xe thẳng về phía sau núi của Hoàng gia thôn.

Trong bóng tối, Vệ Miên bỗng khẽ vuốt tay vào khoảng không, như chạm vào một hình bóng vô hình:“Nói cho chị biết, em muốn hắn phải chết thế nào?”

Không ai thấy, nhưng nơi trống rỗng ấy, một gương mặt thiếu nữ hiện lên—trắng bệch, hốc hác, ánh cười già nua không thuộc về lứa tuổi. Giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc:“Trong Hoàng gia, con gái không có tư cách vào tổ phần. Nếu xác tôi bị phát hiện, cũng chỉ bị quẳng ra hoang vu. Chôn ở đâu chẳng giống nhau? Ở đây quen rồi. Tiếng lá rơi, tiếng mưa gõ, tiếng côn trùng chạy nhảy… cũng coi như bầu bạn. Để hắn xuống dưới, cùng em.”

Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía giếng cạn, giọng nhẹ mà rét buốt:“Để hắn ở lại đáy giếng lạnh này, mãi mãi bên em.”

Vệ Miên cúi mắt xót xa, khẽ khuyên:“Em có thể đi đầu thai. Lần sau sẽ có cha mẹ yêu thương, một đời vô ưu. Không cần vì kẻ không đáng mà giam mình trong hận thù. Chị hứa với em, hắn nhất định sẽ phải chịu báo ứng.”

Ánh nhìn mờ đục của thiếu nữ dần tụ sáng, lấp lánh hy vọng.“Thật sao? Sẽ có cha mẹ thương yêu? Một đời vô lo?”
“Thật.”
“…Vậy thì… được. Em đi.”

Trong khi ấy, kẻ thú tính họ Hoàng đã bị áp giải đến miệng giếng. Hắn hoảng loạn, cổ họng rống gào, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Khi nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ hiện hình, nỗi kinh hoàng khiến đồng tử hắn co rút, hiểu ra vì sao hôm nay mình rơi vào địa ngục.

Hắn quỳ rạp xuống, dập đầu “cộc, cộc, cộc”, nước mắt giàn giụa:“Kiều … Kiều Kiều… anh sai rồi… anh là súc sinh… tha cho anh…”

Nhưng nước mắt cá sấu chẳng lay động nổi ai.

Thiếu nữ cúi đầu, thân ảnh chợt nhoáng, nhập thẳng vào thân thể hắn. Dưới sự điều khiển của cô, hắn từng bước đi về phía giếng cạn. Tảng đá nắp giếng bị lật lên.

Ngay giây cuối cùng, cô rút hồn hắn ra khỏi thân xác, để hắn hoàn toàn tỉnh táo khi cảm nhận cú rơi tự do.

“Ầm!”

Thân thể nặng nề va đập vào vách giếng nhiều lần, tiếng xương gãy rợn người vang vọng. Cuối cùng, một cú “rắc” khô khốc—cổ gãy gập, máu loang như hoa đỏ nở trong đêm.

Đáy giếng lạnh, từ nay có thêm một kẻ cùng chôn.

Loading...