ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 704: Căn phòng hồng nhuận dịu dàng

Cập nhật lúc: 2025-09-03 20:11:56

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Hai người trò chuyện một lúc về cách làm bánh sầu riêng nghìn lớp, bé tròn trịa thì cứ quấn quýt ở bên cạnh, lúc thì nhìn cái này, lúc lại ngó cái kia.
Thời gian trôi qua đã nửa tiếng, thầy Hoàng sắp đến rồi, lúc này Giang Dao mới tiếc nuối ngừng lại.
Cô thật sự rất thích nói chuyện với bé gái này, lúc nào cũng có thể mang đến cho cô những gợi ý bất ngờ, giúp cô tìm ra những nguyên liệu mới.
“Ôi trời ơi, cứ hễ nói chuyện là quên mất giờ giấc. Viên Viên, mau chào tạm biệt chị Tiểu Miên đi, lát nữa còn phải lên lớp đó!”
Nghe cách xưng hô lộn xộn kia, Vệ Miên bật cười. Giang Dao nhìn thì trẻ, tuổi thật cũng chưa lớn, nên việc cô gọi Giang Dao là “chị Giang” hoàn toàn hợp lý. Như vậy thì Viên Viên phải gọi cô là “dì” mới đúng.
Thế nhưng, đứa nhỏ này cứ khăng khăng nhận định Vệ Miên là chị, kiên quyết không chịu gọi theo cách của Giang Dao. Giang Dao dạy mấy lần đều không sửa được, sau cùng mẹ con họ mỗi người cứ gọi theo cách của mình.
Viên Viên quyến luyến đứng dậy, đôi mắt to tròn long lanh nước, như thể biết nói, viết đầy sự không nỡ rời xa.
Vệ Miên đang định đưa tay véo đôi má mũm mĩm kia thì bỗng nhìn thấy một luồng hắc khí quét về phía bé gái.
Luồng khí ấy không quá nặng, xem chừng cùng lắm cũng chỉ khiến bị thương, nhưng với một đứa nhỏ thế này, cho dù là bị thương thôi cũng rất đau đớn.
Vệ Miên khẽ nhíu mày, vừa định lấy một lá bùa hộ thân cho bé thì chợt thấy giữa ấn đường đau nhói, Thiên Nhãn đã mở ra.
Một làn sương trắng quen thuộc thoáng qua, trước mắt Vệ Miên hiện ra một căn phòng hồng phấn.
Rèm cửa màu hồng, chiếc giường công chúa hồng – trắng xen kẽ, thảm trắng, gấu bông hồng, bàn ghế học cũng hồng.
Nói cách khác, nơi này khắp chốn đều là hồng và trắng, không có chút màu sắc nào khác. Ngay cả chiếc bút đặt trên bàn học, hay đèn chùm treo trần cũng đều là màu hồng.
Căn phòng giống hệt một tòa lâu đài hồng phấn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã vô thức hạ thấp giọng nói, sợ đánh thức công chúa nhỏ đang ở trong đó.
Đột nhiên, tiếng nức nở vang lên. Âm thanh ấy nghe vô cùng quen thuộc. Vệ Miên nhìn theo, lập tức thấy một cảnh tượng khiến sát khí toàn thân bùng phát.
Một gã đàn ông trẻ đeo kính gọng vàng lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn học. Trên chiếc ghế trắng tinh ấy lại là một tên cầm thú bẩn thỉu.
Áo quần trên thân trên hắn vẫn ngay ngắn chỉnh tề, nhưng phía dưới bàn thì hoàn toàn khác – không hề che giấu, phơi bày trần trụi trước mắt một đứa bé ngây thơ.
Mà đứa bé ấy, với làn da trắng mịn, đôi mắt to cùng hàng mi cong dài, giờ phút này đang sợ hãi nhìn hắn chằm chằm.
Khuôn mặt ấy, Vệ Miên vô cùng quen thuộc — chính là Viên Viên vừa mới còn nép bên cạnh cô.
Biểu cảm trên gương mặt tên cầm thú chẳng hề có chút khác thường, nghiêm túc y như một “người thầy đạo đức cao cả”, thậm chí trong tay hắn còn cầm bút lông, giả vờ tô vẽ trên giá vẽ trước mặt.
Nhưng bàn tay trái vốn nên cầm bảng màu ấy lại đang gắt gao siết lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm bên cạnh.
Bàn tay mềm mềm, tròn trịa của bé gái, bị hắn giữ chặt.
Viên Viên mím chặt môi.
Thầy Hoàng thật sự quá kỳ lạ. Bé nhìn cái “thứ xấu xí quái lạ” kia mà thấy sợ.
Thế nhưng khi bé nói nó xấu, thầy Hoàng liền không vui, bảo bé là thẩm mỹ có vấn đề, cần được sửa chữa.
Ông ta còn nói, mấy ngày tới sẽ dạy bé cách vẽ người, muốn vẽ thì phải biết cơ thể con người gồm những bộ phận nào…
Những bộ phận trên cơ thể phải vẽ thế nào, tỉ lệ ra sao, nếu không sau này vẽ ra sẽ méo mó, trông rất khó coi.
Thầy Hoàng còn kể rằng, trước đây ông từng có một học trò vì không chịu học kỹ tiết này nên sau khi vẽ, cánh tay lại dài như chân, còn chân thì ngắn cũn như tay, nhìn chẳng khác nào một con quái vật, xấu xí vô cùng.
Để có thể vẽ ra những búp bê xinh xắn, Viên Viên đành uất ức chấp nhận cách học này. Nhưng trong lòng cô bé không hề thích, những thứ đó thực sự rất xấu xí.
Cô muốn nói với mẹ, nhưng thầy Hoàng lại bảo, đây là bí pháp vẽ đặc biệt, đã được tiểu ma tiên lên. Nếu nói cho người khác biết thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ học được cách vẽ búp bê nữa!
Viên Viên muốn vẽ một con búp bê, một con búp bê xinh đẹp và hay cười giống như mẹ, để sinh nhật mẹ có thể tặng cho mẹ một món quà thật ý nghĩa.
Đợi đến khi cô bé học giỏi hơn, còn muốn vẽ một con búp bê xinh đẹp giống chị Tiểu Miên để tặng cho chị ấy.
Nhưng nếu nói ra, thầy Hoàng sẽ không dạy nữa. Viên Viên chẳng còn cách nào, chỉ có thể đồng ý giữ bí mật, giấu kín phương pháp học này.
Thầy Hoàng còn nói, đợi đến khi lớn lên cô bé sẽ hiểu được phương pháp này tốt thế nào. Viên Viên không hiểu câu ấy có ý nghĩa gì, nhưng đã hứa với thầy thì nhất định phải giữ lời, tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai!
Thế nhưng buổi tối nằm nghĩ, cô bé vẫn không thích chút nào, cảm thấy mấy con búp bê kia thật đáng ghét, và chẳng còn muốn đi học vẽ nữa.
Ngay lúc Hoàng cầm thú định bế cô bé lên đùi, định tiến thêm một bước, thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Trên mặt Hoàng cầm thú thoáng hiện sự hoảng loạn, ông ta nhanh chóng chỉnh lại quần áo, gương mặt cũng lập tức trở lại vẻ trầm ổn, điềm nhiên như thường.
Vừa nói đi mở cửa, vừa tiện tay cầm bảng pha màu bằng tay trái.
Khi nâng bảng lên, ông ta khéo léo hạ xuống một chút, vừa vặn che đi mép bàn, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một kẻ đạo mạo, đứng đắn.
Người bước vào là Giang Dao, trên tay còn cầm một đĩa dâu tây.
Hoàng cầm thú chỉ liếc cô một cái, khẽ gật đầu, sau đó lại giả vờ như không có gì, giọng lạnh nhạt tiếp tục giảng giải cho cô bé tròn trịa về tỷ lệ vẽ ngũ quan.
Giang Dao không phát ra một tiếng động, đặt dâu tây xuống, rồi còn đứng nghe một lúc. Thầy Hoàng giảng rất chuyên nghiệp, đến mức một người ngoại đạo như cô cũng cảm thấy hứng thú.
Thấy con gái hôm nay tâm trạng tạm ổn, Giang Dao gật gù hài lòng, nghe thêm mấy phút rồi mới rời đi.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại thầy và trò.
Hoàng cầm thú đột nhiên đặt bảng màu và bút vẽ lên bàn, rồi lập tức nhấc bổng cô bé đặt lên đùi mình, bộ dạng nghiêm nghị quát mắng:“Vừa nãy có phải con lơ đãng không? Thầy giảng mà không chịu nghe! Trẻ hư như con thì phải bị phạt mới đúng!”
“Không có! Thưa thầy, Viên Viên không có!”
Cô bé cuống quýt phân trần, nghĩ đến việc sắp phải chịu “hình phạt”, cuối cùng òa khóc nức nở.
“Hu hu hu, Viên Viên không có… Viên Viên đã nghe chăm chú mà… hu hu…”
Tiếng khóc ngày càng lớn, khiến gương mặt Hoàng cầm thú thoáng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng ôm chặt đứa bé vào lòng, một tay bịt kín miệng cô bé, sợ âm thanh lọt ra ngoài sẽ gọi Giang Dao quay lại.
“Im ngay!”
“Không được lên tiếng!”
Hoàng cầm thú rõ ràng đã hoảng loạn, hắn cố ép mình bình tĩnh, miễn cưỡng dỗ dành:“Được rồi, được rồi, là thầy sai. Viên Viên vừa rồi chăm chú nghe giảng, là thầy nhìn nhầm!”
Nghe thầy nhận lỗi, Viên Viên mới dần ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, buồn bã vô cùng.

Loading...