ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 700: Năm ấy, hoa mơ và mưa phùn

Cập nhật lúc: 2025-09-02 16:24:16

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Trịnh Hạo vừa nhìn thấy trên người thứ kia lại toát ra ánh sáng xanh lục, trong lòng lập tức run rẩy.

Loại quỷ như thế này phần lớn đều chẳng phải hạng tốt lành gì, hơn nữa thực lực thường mạnh hơn nhiều so với quỷ bình thường.

Hắn cầm kiếm gỗ tiến tới gần. Nữ quỷ áo xanh cũng lập tức động thân.

Nhưng động tác của ả lại cực kỳ quái dị — không phải đi bằng hai chân, mà là tay chân cùng bò trên đất, mái tóc dài lết từng chặng phía sau, khiến người nhìn lạnh cả sống lưng.

Trịnh Hạo khẽ động ý nghĩ, nhanh chóng chạy vài bước, thình lình túm chặt lấy mái tóc đen dày và dài của ả.

Nữ quỷ vốn di chuyển cực nhanh, nay bất ngờ bị giật tóc, chỉ cảm thấy như cả da đầu muốn nứt toạc — nếu như ả còn có da đầu mà nói.

Nhân lúc thân hình đối phương khựng lại, Trịnh Hạo lập tức vung kiếm gỗ chém xuống.

“Áo——!”

Nữ quỷ thét lên thảm thiết.

Tóc bị người ta giữ chặt, muốn chạy cũng chẳng xong, lại ăn thêm một nhát kiếm, ả uất nghẹn đến mức muốn khóc.

Nhưng Trịnh Hạo càng thêm hứng thú. Nghe tiếng gào thảm, hắn biết nữ quỷ này cực kỳ sợ cây Lôi kích mộc trong tay mình. Thế là hắn túm chặt tóc, nhìn ả bị ép cúi rạp mông lên trời, cứ thế vung tay chém loạn, trái một kiếm phải một kiếm, chém tới tấp.

“Á!”

“Á!”

“Á á!”

“Đại nhân! Đại nhân tha mạng!!”

Nữ quỷ rên rỉ thảm thương, tiếng kêu càng lúc càng yếu, đến cuối cùng thì trực tiếp cầu xin tha mạng.

Trịnh Hạo nghe đủ rồi, lúc này mới từ trong túi móc ra một lá bùa, ném lên người ả để phong cấm, đồng thời buông tay khỏi nắm tóc.

“Ghê~”

Hắn ra sức chùi bàn tay vào quần, cái cảm giác trơn nhớt ấy khiến hắn buồn nôn.

Bỏ mặc tâm trạng của hắn, nữ quỷ đã bị bùa chú cố định dưới đất, không dám cử động, chỉ còn rên rỉ khe khẽ.

Ánh mắt Vương Thanh Hà lúc này nhìn Trịnh Hạo đã hoàn toàn thay đổi. Không ngờ tên thanh niên này lại đáng tin cậy đến thế! Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trước đó đúng là mình thiển cận quá rồi!

Nữ quỷ áo xanh quỳ rạp trên đất, mái tóc dài phủ đầy xung quanh. Nàng từ từ ngẩng đầu, gương mặt giấu trong lớp tóc đen cuối cùng cũng hiện ra.

Dù làn da mang theo nét tái nhợt đặc trưng của quỷ, nhưng dung mạo lại tuyệt đẹp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước, như đang chất chứa tình ý. Ánh mắt đảo qua từng người, ai bị nàng nhìn đến cũng sinh ra ảo giác — như thể nàng đang thì thầm tỏ tình với riêng mình.

Khí chất này hoàn toàn khác hẳn hình ảnh nữ quỷ dữ tợn trong lòng mọi người, trái lại như một người phụ nữ mềm yếu, đầy nhu tình và đáng thương, hoàn toàn lột xác so với khi nàng hung hăng bóp cổ Canh Thiên Hòa ban nãy.

Sự đối lập quá lớn khiến tất cả đều sững sờ.

Đến cả Thẩm Khiết, vốn là một phụ nữ, cũng không kìm được mà sinh lòng thương cảm.

Trong tình huống này, nếu còn ra tay thì chẳng khác nào cầm thú.

“Bốp!”

Đáng tiếc ở đây lại có một kẻ còn chẳng bằng cầm thú.

Trịnh Hạo không chút khách khí, giơ kiếm gỗ chém lên người nữ quỷ, mặt đầy ghét bỏ:“Mắt nhìn cho tử tế vào! Nhìn cái quái gì đấy! Còn dám lén liếc, coi chừng tao móc tròng mắt ra bây giờ!”

Mọi người: “……”

Vệ Miên nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Thằng ngốc này thì đúng là ngốc thật, nhưng tâm tính lại vô cùng kiên định.

Người.

Ừm… đúng là một cao thủ quản lý biểu cảm!

Nữ quỷ áo xanh với gương mặt đầy bi thương nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Hòa, trong giọng nói tràn ngập oán hờn:“Anh… lại nỡ mời đạo sĩ đến bắt ta sao…”

Lúc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Nhìn nữ quỷ lại nhìn Cảnh Thiên Hòa — ơ? Có chuyện mờ ám gì đây à?

Ngay cả Thẩm Khiết cũng từ thương hại biến thành cảnh giác.
Nữ quỷ áo xanh kia đẹp đến vậy, lúc còn sống chắc chắn còn khuynh quốc khuynh thành, lại thêm cái khí chất “ta đáng thương, ai nỡ làm hại ta” khiến người ta không thể kháng cự.

Ngay cả cô – là phụ nữ – cũng cảm thấy xiêu lòng, huống chi là đàn ông?
Trong lòng Thẩm Khiết bùng lên một cơn tức, tức giận nhìn Cảnh Thiên Hòa, ý tứ rõ ràng: Hôm nay mà anh không cho tôi một lời giải thích, thì đừng hòng yên thân!

“Anh không quen cô ta a!!”

Cảnh Thiên Hòa cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Thẩm Khiết, cả người rối loạn.

“ANh thật sự không quen biết! Anh thề với trời!!”

Anh ta thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Anh ta thực sự chưa từng gặp một mỹ nhân như vậy, nếu sớm biết có một người đẹp động lòng người thích mình… thì, thì… chưa chắc đã làm gì, nhưng tâm trạng chắc chắn phải khác rồi chứ!

Trịnh Hạo khẽ cúi người, nhưng thanh mộc kiếm lôi đánh trong tay vẫn không nhúc nhích:“Đừng giả vờ đáng thương nữa. Khi bóp cổ người ta thì nào có nương tay? Thôi thì ngươi nói rõ cho chúng ta nghe đi, để thỏa mãn cái tính hóng chuyện của ta.”

Nữ quỷ áo xanh lại liếc Cảnh Thiên Hòa, nhẹ lau giọt lệ nơi khóe mắt, tủi thân nói:“Ta đâu có muốn hại ai… ta chỉ muốn hắn đến bầu bạn với ta thôi. Hắn từng hứa với ta rồi… Hắn nói chỉ yêu mình ta… Nhưng bây giờ… hắn lại muốn cưới người khác…”

Cảnh Thiên Hòa như bị sét đánh ngang tai, chưa để ả nói hết đã nhảy dựng lên:“Ngươi đừng ăn nói lung tung! Ta lúc nào quen biết ngươi? Ta hoàn toàn không biết ngươi thì sao có thể nói sẽ ở bên ngươi? Ngươi là quỷ, ta là người, ta bị bệnh chắc mà đi ở bên ngươi?!”

Nói xong, anh ta vội vàng quay sang giải thích với Thẩm Khiết:“Tiểu Khiết, em phải tin anh! Con điên này anh còn chẳng quen, sao có thể nói muốn ở bên cô ta? Rõ ràng là thần kinh mà!”

Nữ quỷ thấy anh ta như vậy thì nước mắt lưng tròng, giọng mơ màng:“Năm ấy, dưới cơn mưa lất phất bên hoa hạnh…”

Trịnh Hạo không nhịn được chen vào:“Ngươi nói ngươi là Quả Quận Vương—”

Nữ quỷ: “…”

Phần còn lại bỗng nhiên khó mà nói ra được, sao lại thế nhỉ?

Nhưng nếu không nói thì hiển nhiên là không xong.
Hôm nay nếu ả không giải thích đầu đuôi rõ ràng, đừng nói Cảnh Thiên Hòa, ngay cả Trịnh Hạo cũng sẽ không buông tha.

Nữ quỷ hơi ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng tràn đầy bi thương, ánh mắt dõi về phía Cảnh Thiên Hòa:“Hơn một năm trước, mùa hè đó… ngươi đột nhiên đến Thạch Môn Sơn. Khi ấy ta đang tản bộ trước cửa nhà. Vừa thấy ta, ngươi đã khen ta xinh đẹp, giống hệt người vợ trong mộng của ngươi, còn lôi kéo ta ngồi dưới trăng cùng trò chuyện.”

“Đêm đó, chúng ta nói rất nhiều. Ngươi kể về cuộc đời mình, về lý tưởng, còn kể cha ngươi tái hôn, nhưng ngươi với mẹ kế quan hệ không tốt.”

“Ngươi còn nói muốn mau chóng thành thân, để có một người vợ biết quan tâm yêu thương mình, tốt nhất là dịu dàng, thấu tình đạt lý… giống hệt ta vậy…”

Nghe đến đây, sắc mặt của Thẩm Khiết đã không còn từ nào có thể hình dung nổi nữa.

“Sau đó thì…”

 

Trước kia cô từng thấy có đạo sĩ bị nữ quỷ mê hoặc, rốt cuộc bị hại thảm. Tất nhiên, nữ quỷ kia còn đẹp hơn gấp trăm lần nữ quỷ trước mặt, nhưng dù có đẹp đến đâu thì sự thật vẫn không thay đổi: đó là quỷ, và còn là một nữ quỷ vấy máu đầy tay.

Gương mặt nữ quỷ vặn vẹo dữ tợn, vẻ yếu mềm và tình ý ban nãy thoáng chốc tan biến. Nhưng rất nhanh, ả lại điều chỉnh thần sắc, một lần nữa ngước nhìn mọi người…

Loading...