CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 816: Chung phòng tắm - bầu không khí ái muội (1)
Cập nhật lúc: 2021-03-06 05:58:12
Nhiếp Nhiên bước nhanh xuống dưới nhà rồi chạy ra cửa chính, nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy một cô gái trẻ lẻ loi một mình mà lại vội vàng như vậy bèn lễ phép tiến lên hỏi thăm:"
“Thưa cô, xin hỏi cô có cần giúp gì không?”
Đây là khách sạn vùng ngoại ô, số người ra ngoài vào buổi tối không nhiều, nên sẽ không giống mấy khu náo nhiệt có hàng dài những chiếc taxi đứng chờ sẵn ở cửa khách sạn.
Sau khi Nhiếp Nhiên liếc một vòng không thấy chiếc xe nào, cô nắm lấy nhân viên phục vụ bên cạnh rồi nói: “Tôi muốn xe taxi!”
“Xe taxi đều ở làn đợi của khách sạn, tôi có thể dẫn cô đi.” Nhân viên phục vụ đó thấy vẻ mặt cô nghiêm túc nên không dám chậm trễ, anh ta dẫn cô đi nhanh về phía làn chờ của taxi.
Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy một chiếc xe thì lập tức mở cửa ngồi vào rồi nói tên của một nhà nghỉ.
“Nhanh lên, tôi có việc gấp! Tiền không là vấn đề!”
Câu nói sau cùng của Nhiếp Nhiên khiến bác tài xế lập tức tỉnh táo, bác ta nhấn chân ga, chiếc xe phóng “viu” ra ngoài.
“Cô cứ yên tâm đi, tôi lái xe đã vài chục năm nên rất quen đường ở chỗ này, bảo đảm nửa giờ là đến!” Bác lái xe ghé mắt nhìn Nhiếp Nhiên bên ghế phụ.
“Cô gái trẻ, cô đi đón ai phải không?”
Đáng tiếc lúc này trong suy nghĩ của Nhiếp Nhiên toàn là nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh hơn nữa đi, không có lòng dạ nào nói chuyện với người tài xế.
Vừa rồi đã lãng phí quá nhiều thời gian trong khách sạn như vậy, không biết bên phía Hoắc Hoành ra sao rồi.
Ông chủ đó đã báo cảnh sát chưa?
Cục Cảnh sát liệu có người của Hoắc Chử không?
Là cảnh sát đến trước hay Hoắc Chử đến trước?
Nếu cảnh sát đến trước cô phải làm thế nào? Nếu là người của Hoắc Chử đến trước thì cô sẽ phải làm sao?
Hoặc là… Hoắc Hoành đã gọi cho A Hổ phái người đón anh đi rồi? Một loạt vấn đề liên tục hiện lên trong đầu Nhiếp Nhiên.
Điều cô hi vọng nhất bây giờ chính là Hoắc Hoành đã rời đi!
Bác tài xế thấy Nhiếp Nhiên không hề nói một lời nào, tưởng rằng cô quá khẩn trương đến mức ngẩn người nên động lòng thương cảm.
Trên đường cái gần nửa đêm ở ngoại ô, đừng nói là xe mà ngay cả người cũng chẳng có, chỉ thấy một chiếc taxi phóng khá nhanh.
Đáng nhẽ cần thời gian nửa tiếng mới đến, nhưng đã được bác tài xế rút xuống… hai mươi lăm phút.
Dù sao bác ta vẫn còn phải chạy xe, không thể nào vì Nhiếp Nhiên mà chạy quá tốc độ rồi bị thu bằng lái được.
Chiếc xe vừa dừng, Nhiếp Nhiên thả năm tờ một trăm xuống rồi đi thẳng ra ngoài.
Nhiếp Nhiên lại đội mũ và dựng cổ áo lên. Vì để đề phòng người lái xe vẫn dừng ở chỗ đó nhìn theo hướng đi của mình, nên sau khi cố ý đi một đoạn, Nhiếp Nhiên rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ, bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trên đường phố không người. Khi đến khá gần nhà nghỉ, cô thấy ở đó không có xe cảnh sát, không có cảnh sát, không có xe nhà họ Hoắc, tất cả đều không có!
Nhiếp Nhiên khẽ thả lỏng một chút.
Lúc này ông chủ đang đứng sau quầy nói chuyện điện thoại, vừa thấy có khách hàng vào thì ngẩng đầu lên theo phản xạ, không ngờ lại nhìn thấy cô gái đã đi rồi mà quay trở lại.
Tay anh ta mềm nhũn, suýt rơi cả điện thoại.
“Cô… cô… tại sao cô lại… quay lại?”
“Tôi không thể quay lại à?” Nhiếp Nhiên biết ông ta đang gọi điện thoại nên cố ý nói rất nhỏ.
Ông chủ lập tức cứng người đứng yên tại chỗ, anh ta gật đầu, “Đương nhiên có thể, cô đã trả nhiều tiền như vậy, có thể ở… ở tận vài ngày.”
Anh ta cố gắng biểu hiện thật bình thường, nhưng khi đối mặt với cô gái này vẫn lắp bắp. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, cái nhìn đó bí mật kèm theo sự cảnh cáo.
Ông chủ lúc nãy đã suýt rơi điện thoại, giờ nhìn thấy ánh mắt uy hiếp này thì hoàn toàn không cầm được nữa, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Nhưng anh ta không kịp để ý đến nó mà chỉ cố nặn ra nụ cười và làm tư thế mời Nhiếp Nhiên lên trên tầng.
Nhiếp Nhiên nhìn động tác này là biết gian phòng vẫn chưa bị thu lại, người vẫn còn ở bên trong.
Sau khi xác định chuyện này, cô mới chạy lên trên.
Nhưng vào lúc lên trên tầng, khóe mắt cô lại vô tình nhìn thấy ở phía dưới có một chiếc túi quen thuộc đang nằm cạnh chân ông chủ.
Đó là chiếc túi mà cô vừa vứt đi!
Đúng là đã bị anh ta phát hiện!
Mắt Nhiếp Nhiên thoáng co rụt trong phút chốc, nhưng sắc mặt lại càng bình tĩnh hơn.
Cô làm như vô tình thu ánh mắt lại, tiếp tục đi lên trên.
Ông chủ đang nhặt điện thoại lên, đúng lúc này ngẩng đầu nhìn thấy cô quay đầu. Ánh mắt ông ta rơi xuống chiếc túi nhựa màu trắng.
Đã nhìn thấy rồi à?
Chắc là không, vì nếu nhìn thấy thì tại sao vẫn bình tĩnh đi lên tầng như vậy?
Ông chủ vô cùng nghi ngờ, anh ta không để ý đến chiếc điện thoại bị dính bẩn mà nói nhỏ, “Người bị tình nghi vừa rồi đã quay lại, các anh mau tới đây! Nếu không đến thì sợ cô ta sẽ chạy mất!”
Đầu bên kia lại hỏi gì đó, ông chủ nói một lần nữa: “Đúng đúng đúng, đúng thế! Một nam một nữ, người đàn ông dường như đã hôn mê, không hề có phản ứng gì. Cái gì? Vết thương do đạn bắn? Không có đâu, người đàn ông đó chỉ ngất thôi, cả người đều rất sạch sẽ.”
Cảnh sát phía đầu dây bên kia nghe xong thì nghĩ rằng đây không phải là người mình muốn tìm. Tuy nhiên, đội trưởng đội cảnh sát vẫn thấy nghi ngờ, cho nên anh ta dẫn theo một đám cảnh sát trẻ hùng hổ khí thế lái xe về phía nhà nghỉ kia.
Nhiếp Nhiên vừa lên tầng, sau khi xác định ông chủ nhà nghỉ không đi theo thì bước chân giả vờ bình tĩnh của cô trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều.
Nhiếp Nhiên trực tiếp đẩy cửa bước vào, vì lúc cô rời đi không hề khóa cửa, cô sợ Hoắc Hoành gọi A Hổ đến lại không thể nào mở cửa để vào. Người vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường nghe thấy tiếng động ở cửa thì quát khẽ: “Ai!” Khẩu súng luôn cầm trong tay cũng lập tức giơ lên. “Là tôi.” Nhiếp Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía họng súng đen ngòm. Hoắc Hoành hạ tay xuống nhưng nửa người vẫn cố gượng ngồi lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại đến đây?” Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao không gọi điện cho A Hổ?” Hoắc Hoành cụp mắt xuống, “Không cần, một mình tôi chịu được.” Nói rồi, anh lại nằm xuống một lần nữa. Động tác giơ súng vừa rồi quá mạnh nên động đến vết thương, hiện giờ Hoắc Hoành nằm xuống mà cảm thấy đầu vai đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nhiếp Nhiên bước đến đỡ lấy lưng Hoắc Hoành để ngăn anh nằm xuống, “Nếu chịu được, vậy chúng ta đi.” Đi? Hoắc Hoành không hiểu: “Đi đâu?” Thời gian không còn nhiều, cô nói ngắn gọn: “Khách sạn, tôi đã thuê một căn phòng.” Hoắc Hoành không cho rằng cô tốt bụng đến mức vì chỗ ngủ của anh quá xập xệ nên vòng lại đón anh đến khách sạn. Hoắc Hoành nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Tôi nghĩ mình đã làm sai một việc, cho nên phải đi ngay.” Cô vừa nói vừa nhanh chóng giúp anh mặc lại chiếc áo sơ mi đã khô máu và âu phục. Lúc này Hoắc Hoành thật sự rất muốn trêu, cô mà cũng có lúc sai lầm à? Nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và động tác mặc quần áo nhanh chóng của Nhiếp Nhiên, anh cảm thấy sự việc nhất định rất nghiêm trọng, thế là không dám chậm trễ nữa mà cố chịu đựng cơn đau để phối hợp với cô. Người trên tầng đang vội vàng mặc quần áo rời đi, cảnh sát đã chạy đến tầng dưới. “Người đâu rồi?” Đội trưởng đội cảnh sát vội vàng chạy vào, tay anh ta sờ lên khẩu súng bên hông, trông dáng vẻ như chuẩn bị chiến đấu. Ông chủ nhà nghỉ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy, thần kinh vừa được thả lỏng lại một lần nữa trở nên căng thẳng, “Người… người ở phía trên! Trên tầng, vừa mới đi lên!” “Dẫn bọn tôi lên đó! Nhanh lên!” Một đoàn người vội vội vàng vàng lên tầng hai, ông chủ chỉ vào một căn phòng rồi nói nhỏ: “Là căn phòng này.” Rầm! Cánh cửa đập vào vách tường rồi lại bắn ngược trở về do lực quá lớn. Đám cảnh sát ùa vào, nhưng căn phòng trống không, chẳng hề có một người nào cả. -- Đến cả chăn ga cũng sạch sẽ tinh tươm, tất cả bàn, ghế, ngăn tủ đều ở nguyên vị trí, giống như chưa từng bị hạm vào. “Người đâu? Không phải anh bảo đi vào đây sao?” Cảnh sát kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, ngay cả nhà vệ sinh cũng vào vài lần, sau đó họ kéo thẳng ông chủ đang ngồi chờ ở ngoài vào trong, “Người đâu, một nam và một nữ mà anh nói đâu rồi?” Ông chủ nhà nghỉ nghe cảnh sát chất vấn thì mở mắt nhìn căn phòng trước mặt, sau đó ngạc nhiên ồ lên, “Người đâu? Tại sao lại không thấy? Rõ ràng tôi vừa thấy cô ta quay lại mà!” Gian phòng sạch sẽ cứ như chưa từng có người ở, trời ạ, chẳng nhẽ anh ta gặp ma? Đội trưởng nhìn thấy dáng vẻ ông chủ nhà trọ vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ thì biết anh ta không nói dối, thế là lập tức ra lệnh: “Lục soát toàn bộ tầng này cho tôi, không được bỏ sót căn phòng nào!” Đám cảnh sát sau lưng đồng thanh hô: “Rõ!” Sau đó bọn họ nhanh chóng phân tán ra xung quanh. Ông chủ nhà nghỉ vừa phục hồi tinh thần thì sốt ruột bảo, “A? Thế này… Thế này… Vậy tôi còn làm ăn thế nào được anh cảnh sát.” Tay cảnh sát cười lạnh với anh ta, “Làm ăn? Nếu anh dám cản trở công việc của cảnh sát, tôi cũng bắt anh luôn đấy!” Ông chủ lập tức giật mình lắc đầu liên tục, “Không, không dám, không dám!” Một đám cảnh sát bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng phòng. Đúng như dự đoán, mỗi khi mở cửa đều là hai thân thể trắng bóc và tiếp đó là tiếng hét hoảng sợ rõ to của phụ nữ. Những tiếng hét của phụ nữ có thể đục thủng nóc nhà, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Trong một căn phòng, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đang đứng ở cửa ra vào. Vừa rồi Nhiếp Nhiên đang định dẫn Hoắc Hoành rời khỏi phòng, lúc cô nghe âm thanh phía dưới thì biết mình không kịp chạy nữa rồi, thế là cô kéo Hoắc Hoành trốn vào căn phòng đối diện. Hai người đều là dân cạy khóa chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc dây kẽm là xong, cho nên một giây trước khi đám cảnh sát chạy lên tầng, hai người bọn họ đã thành công trốn vào gian phòng đối diện. Khi biết cảnh sát muốn kiểm tra từng phòng một, sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề. Tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Hoắc Hoành nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bờ vai cô rồi dùng khẩu hình miệng nói chuyện. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô đọc được khẩu hình anh nói là nhảy cửa sổ. Cô nhìn về cái cửa sổ nhỏ trong phòng. Nhảy từ tầng hai xuống không có vấn đề gì lớn, cửa sổ cũng có thể lọt vừa một người, chỉ là… Nhiếp Nhiên lắc đầu, nói cực nhỏ vào tai anh: “Không được, anh bị thương quá nặng, nếu nhảy xuống vết thương sẽ rất dễ vỡ ra, đến lúc đó kinh động đến bọn họ thì không chạy được đâu.” Lời nói của cô kèm theo hơi thở ấm áp chui vào tai Hoắc Hoành, khiến tim anh run rẩy. Lúc này Nhiếp Nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý ở bên ngoài nên không hề để ý đến sự khác lạ của Hoắc Hoành. Cô bình tĩnh nghe tiếng bước chân ngày càng gần cùng từng tiếng đóng cửa. “Cởi quần áo ra! Nhanh!” Đột nhiên Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng đẩy Hoắc Hoành vào tường, sau đó tay chân nhanh nhẹn vứt âu phục của anh xuống đất, tiếp đó là quần và thắt lưng. -- “Em…” Hoắc Hoành không ngờ Nhiếp Nhiên lại bất ngờ chủ động lột quần áo của anh, thậm chí khi thấy những ngón tay mịn màng của cô nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, Hoắc Hoành không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, phía dưới bụng hơi căng lên. “Mau vào phòng tắm!” Nhiếp Nhiên vừa dìu Hoắc Hoành vừa ném quần áo trên đường đi, thậm chí cả quần áo của mình. Vì để đề phòng trường hợp bị ông chủ nhận ra, cô chỉ ném quần và âu phục của Hoắc Hoành cùng với chiếc áo dài tay và quần của mình. Áo khoác của Nhiếp Nhiên cùng chiếc áo sơ mi dính máu của Hoắc Hoành được nhét hết vào trong ngăn tủ. “Em!” Hoắc Hoành nhìn cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt mình thì nhất thời giật mình ngây ra. Không phải Hoắc Hoành chưa từng được nhìn thấy cơ thể cô bao giờ, lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh ấn tượng sâu đến mức cả đời không thể nào quên, hơn nữa hai người bọn họ cũng từng có hành động thân mật hơn nữa tại phòng huấn luyện. Nhưng lúc này ở trong phòng tắm dưới ánh đèn hồng mờ ảo, thân thể trắng nõn của Nhiếp Nhiên có một sự dụ dỗ khác khiến anh cảm thấy máu toàn thân dồn hết xuống dưới bụng. “Nhắm mắt lại!” Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành mặc dù yếu đến mức sắp xỉu nhưng ánh mắt lại sáng kinh người thì không nhịn được mà tức giận quát. Cô biết mình làm như vậy quá có lợi cho tên khốn này, nhưng trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Vừa rồi lúc ở cạnh cửa cô đã âm thầm tính được tần suất mở cửa đóng cửa của đám cảnh sát, cô phát hiện cái sau nhanh hơn cái trước, điều này nói rõ nếu như nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn họ sẽ không kiểm tra cẩn thận nữa. Cực chẳng đã, cô chỉ có thể dùng chiêu này để thoát hiểm. “Anh mà còn nhìn nữa, tôi sẽ móc hai mắt anh ra đấy!” Nhiếp Nhiên hung dữ dùng hai ngón tay chọc chọc trước mắt anh để dọa nạt. Hoắc Hoành đã phục hồi tinh thần, đồng thời cũng hiểu tại sao cô lại làm như thế. Anh trêu chọc đánh giá dáng người Nhiếp Nhiên, “Đâu phải tôi chưa từng được nhìn, sợ cái gì?” “Biến!” Nhiếp Nhiên nổi giận ném cho anh một ánh mắt như muốn giết người. “Oa, ở đây có chuyện gì vậy, tại sao quần áo rơi đầy đất thế này?” Trong lúc hai người bọn họ đang trêu chọc nhau trong phòng tắm thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông vang lên ngoài cửa. Hai người đều giật mình. Nhiếp Nhiên lập tức không lo được nhiều nữa, cô đẩy Hoắc Hoành vào trong bồn tắm, trèo lên hông anh rồi ấn cả người anh xuống nước. Hoắc Hoành rất ngạc nhiên với sự bá đạo của Nhiếp Nhiên, rất nhanh anh lại muốn xoay người đè cô xuống. Nếu như Nhiếp Nhiên dùng tư thế này trong quá khứ thì đương nhiên anh sẽ rất vui. Nhưng vấn đề là hiện giờ ở phía ngoài toàn là cảnh sát, một cô gái như Nhiếp Nhiên để lộ lưng ra như vậy, đến lúc cảnh sát mở cửa vào sẽ nhìn thấy hết. Không được! Điều này tuyệt đối không được! Anh tuyệt đối không cho phép ngoài mình ra có bất kì người đàn ông nào thấy được thân thể cô! Hoắc Hoành nghĩ đến đây bèn không để ý đến vết thương của mình mà cố chống người dậy, Nhiếp Nhiên thấy anh giãy giụa thì chìm cả người xuống để giữ chặt Hoắc Hoành trong bồn tắm. “Vết thương trên vai anh sẽ bị phát hiện!” Cô vội giải thích vì nghĩ rằng cái tên này đang phát tác chủ nghĩa đàn ông nên không muốn nằm dưới. Hoắc Hoành liếc nhìn vai của mình, nửa người trên của anh đang cuốn băng vải, chỉ cần không mù là có thể nhận ra ngay. Giờ phút này, trong lòng anh vừa uất ức vừa tức giận. Chẳng lẽ cứ để đám cảnh sát thối kia nhìn thấy lưng Nhiếp Nhiên? Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần… Hoắc Hoành nghe thấy tiếng động bên ngoài, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lông mày anh nheo lại, hai tay bóp lấy eo Nhiếp Nhiên rồi ôm cô vào lòng, miệng anh phát ra từng tiếng thở hổn hển. Nhiếp Nhiên nhìn anh bất ngờ thay đổi thái độ thì hơi ngẩn người, sau đó cô cũng tỉnh táo, lại mà ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, hoàn toàn không còn dáng vẻ nổi giận lúc nãy. “Bên trong hình như có tiếng động!” Bên ngoài có cảnh sát thính tai nghe được tiếng động trong phòng tắm xong, bèn lập tức tiến vào. Bởi vì đã nhìn thấy vài cảnh tượng trước đó nên đám cảnh sát không muốn xông vào ngay lập tức. Nhưng khi bọn họ nhẹ nhàng vặn cửa buồng tắm, còn chưa kịp thò đầu vào thăm dò thì đã phải ôm mặt chật vật lùi ra. -- Trong chớp måt, châng hiêu sao có một đám nước nước nóng hắt thẳng vào mặt khiến bọn họ bị phai lúi ra. "Mẹ nó! Hai người đó đang làm cái gì vậy?" Một cảnh sát đứng đẳng trước bi hất nước nóng vào mặt, bực tức muốn xông vào một lân nữa. Ai ngờ trong phòng tắm có một giọng nữ mềm mai đáng yêu truyền đến, "Ghét thể, sao anh ra sóm vây! Người ta còn chưa đủ mà" Lập túc có giọng đàn ông kèm theo tiếng thở dốc vang lên: "Tiêu yêu tinh, hồn anh cũng bị em hút ra rồi mà còn chưa đủ!" Nói xong tiếng nước trong phòng tắm lại to hơn mấy lần. Lần này đến lượt tay cảnh sát vừa định xông vào lại lúng túng đứng ở cửa, một cảnh sát sau lưng vỗ vỗ vai anh ta, “Được rồi được rồi, xem ra cũng giống mấy gian phòng trước thôi, đều là thân thể trắng bóng cả, chúng ta đừng quấy rầy họ, đi thôi...” “Thế nhưng cái này...” Người cảnh sát bị bỏng đỏ mặt tức giận chỉ tay vào mặt mình, “Anh nhìn mặt tôi đi!” Không biết dính phải cái gì đen đủi nữa, đã phải vào chỗ này tìm người thì chớ, vậy mà còn bị hất nước nóng vào mặt, mắt cũng sắp mù rồi! “Được rồi, cậu nhìn trộm người ta, người ta không tính sổ với cậu là may rồi.” Mấy cảnh sát nói xong thì đi ra ngoài. “Này! Sao mấy người có thể đối xử với tôi như vậy hả!” Tay cảnh sát đó cũng hầm hừ đi theo. Hai người trong buồng tắm vẫn đang liên tục dùng tay vỗ nước để phát ra mấy tiếng bạch bạch, đến tận lúc mấy tay cảnh sát bị hất nước nóng xám xịt rời đi, họ mới dừng động tác lại. “Anh không sợ đám người đó thật sự xông vào à?” Nhiếp Nhiên không đồng tình với cách làm vừa rồi của anh. Vừa rồi tên này dám vặn vòi nước trong bồn tắm ra lúc cảnh sát chuẩn bị thò đầu vào, sau đó cố ý chuyển hướng vòi hoa sen để phun nước về phía cửa. “Từ trước đến nay tôi làm việc chưa bao giờ sai lầm.” Hoắc Hoành nằm trong bồn tắm, toàn thân chỉ có một cái quần lót, lúc anh híp mắt nhìn Nhiếp Nhiên cười, dáng vẻ bình tĩnh và tự tin đó đủ để vượt lên tất cả. Nhiếp Nhiên lạnh lùng bật cười, “Thật sao?” Ánh mắt cô chuyển đến băng gạc và băng vải đã phồng lên do ngâm nước, đám máu đông cũng đang bị hòa tan. Hoắc Hoành thuận theo tầm mắt Nhiếp Nhiên nhìn đến vết thương của mình, anh ho nhẹ dưới ánh mắt khinh thường của cô. “Đây... đây là ngoài ý muốn” Nhiếp Nhiên nhún vai nhướng mày với câu nói này, cô đang định đứng dậy thì lại nghe thấy trêu chọc, “Nhưng mà, em học nhanh thật đấy.” Nhiếp Nhiên biết anh đang nói tới chuyện mình dùng hành động của cặp nam nữ sát vách bên cạnh để lừa cảnh sát, cho nên cô không đứng dậy ngay mà ngồi lại đó, từ trên cao nhìn xuống anh rồi nói, “Cũng như nhau cả thôi.” Khóe miệng cô hơi vểnh lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười, trông rất lạnh lùng dưới ánh đèn mờ tối, giống như nữ hoàng đeo vương miện trong những bức tranh của thế kỷ mười tám. Không có cảnh sát phá đám, hơi nước bốc lên mờ mịt trong căn phòng tắm nhỏ, Hoắc Hoành thấy cảm giác này lại xuất hiện lần nữa, ở sâu trong đôi mắt như đang cười của anh dường như có gì đó sôi sục, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại trên thân thể trắng nõn của cô.
Nhiếp Nhiên trực tiếp đẩy cửa bước vào, vì lúc cô rời đi không hề khóa cửa, cô sợ Hoắc Hoành gọi A Hổ đến lại không thể nào mở cửa để vào. Người vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường nghe thấy tiếng động ở cửa thì quát khẽ: “Ai!” Khẩu súng luôn cầm trong tay cũng lập tức giơ lên. “Là tôi.” Nhiếp Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía họng súng đen ngòm. Hoắc Hoành hạ tay xuống nhưng nửa người vẫn cố gượng ngồi lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại đến đây?” Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao không gọi điện cho A Hổ?” Hoắc Hoành cụp mắt xuống, “Không cần, một mình tôi chịu được.” Nói rồi, anh lại nằm xuống một lần nữa. Động tác giơ súng vừa rồi quá mạnh nên động đến vết thương, hiện giờ Hoắc Hoành nằm xuống mà cảm thấy đầu vai đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nhiếp Nhiên bước đến đỡ lấy lưng Hoắc Hoành để ngăn anh nằm xuống, “Nếu chịu được, vậy chúng ta đi.” Đi? Hoắc Hoành không hiểu: “Đi đâu?” Thời gian không còn nhiều, cô nói ngắn gọn: “Khách sạn, tôi đã thuê một căn phòng.” Hoắc Hoành không cho rằng cô tốt bụng đến mức vì chỗ ngủ của anh quá xập xệ nên vòng lại đón anh đến khách sạn. Hoắc Hoành nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Tôi nghĩ mình đã làm sai một việc, cho nên phải đi ngay.” Cô vừa nói vừa nhanh chóng giúp anh mặc lại chiếc áo sơ mi đã khô máu và âu phục. Lúc này Hoắc Hoành thật sự rất muốn trêu, cô mà cũng có lúc sai lầm à? Nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và động tác mặc quần áo nhanh chóng của Nhiếp Nhiên, anh cảm thấy sự việc nhất định rất nghiêm trọng, thế là không dám chậm trễ nữa mà cố chịu đựng cơn đau để phối hợp với cô. Người trên tầng đang vội vàng mặc quần áo rời đi, cảnh sát đã chạy đến tầng dưới. “Người đâu rồi?” Đội trưởng đội cảnh sát vội vàng chạy vào, tay anh ta sờ lên khẩu súng bên hông, trông dáng vẻ như chuẩn bị chiến đấu. Ông chủ nhà nghỉ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy, thần kinh vừa được thả lỏng lại một lần nữa trở nên căng thẳng, “Người… người ở phía trên! Trên tầng, vừa mới đi lên!” “Dẫn bọn tôi lên đó! Nhanh lên!” Một đoàn người vội vội vàng vàng lên tầng hai, ông chủ chỉ vào một căn phòng rồi nói nhỏ: “Là căn phòng này.” Rầm! Cánh cửa đập vào vách tường rồi lại bắn ngược trở về do lực quá lớn. Đám cảnh sát ùa vào, nhưng căn phòng trống không, chẳng hề có một người nào cả. -- Đến cả chăn ga cũng sạch sẽ tinh tươm, tất cả bàn, ghế, ngăn tủ đều ở nguyên vị trí, giống như chưa từng bị hạm vào. “Người đâu? Không phải anh bảo đi vào đây sao?” Cảnh sát kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, ngay cả nhà vệ sinh cũng vào vài lần, sau đó họ kéo thẳng ông chủ đang ngồi chờ ở ngoài vào trong, “Người đâu, một nam và một nữ mà anh nói đâu rồi?” Ông chủ nhà nghỉ nghe cảnh sát chất vấn thì mở mắt nhìn căn phòng trước mặt, sau đó ngạc nhiên ồ lên, “Người đâu? Tại sao lại không thấy? Rõ ràng tôi vừa thấy cô ta quay lại mà!” Gian phòng sạch sẽ cứ như chưa từng có người ở, trời ạ, chẳng nhẽ anh ta gặp ma? Đội trưởng nhìn thấy dáng vẻ ông chủ nhà trọ vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ thì biết anh ta không nói dối, thế là lập tức ra lệnh: “Lục soát toàn bộ tầng này cho tôi, không được bỏ sót căn phòng nào!” Đám cảnh sát sau lưng đồng thanh hô: “Rõ!” Sau đó bọn họ nhanh chóng phân tán ra xung quanh. Ông chủ nhà nghỉ vừa phục hồi tinh thần thì sốt ruột bảo, “A? Thế này… Thế này… Vậy tôi còn làm ăn thế nào được anh cảnh sát.” Tay cảnh sát cười lạnh với anh ta, “Làm ăn? Nếu anh dám cản trở công việc của cảnh sát, tôi cũng bắt anh luôn đấy!” Ông chủ lập tức giật mình lắc đầu liên tục, “Không, không dám, không dám!” Một đám cảnh sát bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng phòng. Đúng như dự đoán, mỗi khi mở cửa đều là hai thân thể trắng bóc và tiếp đó là tiếng hét hoảng sợ rõ to của phụ nữ. Những tiếng hét của phụ nữ có thể đục thủng nóc nhà, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Trong một căn phòng, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đang đứng ở cửa ra vào. Vừa rồi Nhiếp Nhiên đang định dẫn Hoắc Hoành rời khỏi phòng, lúc cô nghe âm thanh phía dưới thì biết mình không kịp chạy nữa rồi, thế là cô kéo Hoắc Hoành trốn vào căn phòng đối diện. Hai người đều là dân cạy khóa chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc dây kẽm là xong, cho nên một giây trước khi đám cảnh sát chạy lên tầng, hai người bọn họ đã thành công trốn vào gian phòng đối diện. Khi biết cảnh sát muốn kiểm tra từng phòng một, sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề. Tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Hoắc Hoành nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bờ vai cô rồi dùng khẩu hình miệng nói chuyện. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô đọc được khẩu hình anh nói là nhảy cửa sổ. Cô nhìn về cái cửa sổ nhỏ trong phòng. Nhảy từ tầng hai xuống không có vấn đề gì lớn, cửa sổ cũng có thể lọt vừa một người, chỉ là… Nhiếp Nhiên lắc đầu, nói cực nhỏ vào tai anh: “Không được, anh bị thương quá nặng, nếu nhảy xuống vết thương sẽ rất dễ vỡ ra, đến lúc đó kinh động đến bọn họ thì không chạy được đâu.” Lời nói của cô kèm theo hơi thở ấm áp chui vào tai Hoắc Hoành, khiến tim anh run rẩy. Lúc này Nhiếp Nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý ở bên ngoài nên không hề để ý đến sự khác lạ của Hoắc Hoành. Cô bình tĩnh nghe tiếng bước chân ngày càng gần cùng từng tiếng đóng cửa. “Cởi quần áo ra! Nhanh!” Đột nhiên Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng đẩy Hoắc Hoành vào tường, sau đó tay chân nhanh nhẹn vứt âu phục của anh xuống đất, tiếp đó là quần và thắt lưng. -- “Em…” Hoắc Hoành không ngờ Nhiếp Nhiên lại bất ngờ chủ động lột quần áo của anh, thậm chí khi thấy những ngón tay mịn màng của cô nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, Hoắc Hoành không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, phía dưới bụng hơi căng lên. “Mau vào phòng tắm!” Nhiếp Nhiên vừa dìu Hoắc Hoành vừa ném quần áo trên đường đi, thậm chí cả quần áo của mình. Vì để đề phòng trường hợp bị ông chủ nhận ra, cô chỉ ném quần và âu phục của Hoắc Hoành cùng với chiếc áo dài tay và quần của mình. Áo khoác của Nhiếp Nhiên cùng chiếc áo sơ mi dính máu của Hoắc Hoành được nhét hết vào trong ngăn tủ. “Em!” Hoắc Hoành nhìn cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt mình thì nhất thời giật mình ngây ra. Không phải Hoắc Hoành chưa từng được nhìn thấy cơ thể cô bao giờ, lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh ấn tượng sâu đến mức cả đời không thể nào quên, hơn nữa hai người bọn họ cũng từng có hành động thân mật hơn nữa tại phòng huấn luyện. Nhưng lúc này ở trong phòng tắm dưới ánh đèn hồng mờ ảo, thân thể trắng nõn của Nhiếp Nhiên có một sự dụ dỗ khác khiến anh cảm thấy máu toàn thân dồn hết xuống dưới bụng. “Nhắm mắt lại!” Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành mặc dù yếu đến mức sắp xỉu nhưng ánh mắt lại sáng kinh người thì không nhịn được mà tức giận quát. Cô biết mình làm như vậy quá có lợi cho tên khốn này, nhưng trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Vừa rồi lúc ở cạnh cửa cô đã âm thầm tính được tần suất mở cửa đóng cửa của đám cảnh sát, cô phát hiện cái sau nhanh hơn cái trước, điều này nói rõ nếu như nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn họ sẽ không kiểm tra cẩn thận nữa. Cực chẳng đã, cô chỉ có thể dùng chiêu này để thoát hiểm. “Anh mà còn nhìn nữa, tôi sẽ móc hai mắt anh ra đấy!” Nhiếp Nhiên hung dữ dùng hai ngón tay chọc chọc trước mắt anh để dọa nạt. Hoắc Hoành đã phục hồi tinh thần, đồng thời cũng hiểu tại sao cô lại làm như thế. Anh trêu chọc đánh giá dáng người Nhiếp Nhiên, “Đâu phải tôi chưa từng được nhìn, sợ cái gì?” “Biến!” Nhiếp Nhiên nổi giận ném cho anh một ánh mắt như muốn giết người. “Oa, ở đây có chuyện gì vậy, tại sao quần áo rơi đầy đất thế này?” Trong lúc hai người bọn họ đang trêu chọc nhau trong phòng tắm thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông vang lên ngoài cửa. Hai người đều giật mình. Nhiếp Nhiên lập tức không lo được nhiều nữa, cô đẩy Hoắc Hoành vào trong bồn tắm, trèo lên hông anh rồi ấn cả người anh xuống nước. Hoắc Hoành rất ngạc nhiên với sự bá đạo của Nhiếp Nhiên, rất nhanh anh lại muốn xoay người đè cô xuống. Nếu như Nhiếp Nhiên dùng tư thế này trong quá khứ thì đương nhiên anh sẽ rất vui. Nhưng vấn đề là hiện giờ ở phía ngoài toàn là cảnh sát, một cô gái như Nhiếp Nhiên để lộ lưng ra như vậy, đến lúc cảnh sát mở cửa vào sẽ nhìn thấy hết. Không được! Điều này tuyệt đối không được! Anh tuyệt đối không cho phép ngoài mình ra có bất kì người đàn ông nào thấy được thân thể cô! Hoắc Hoành nghĩ đến đây bèn không để ý đến vết thương của mình mà cố chống người dậy, Nhiếp Nhiên thấy anh giãy giụa thì chìm cả người xuống để giữ chặt Hoắc Hoành trong bồn tắm. “Vết thương trên vai anh sẽ bị phát hiện!” Cô vội giải thích vì nghĩ rằng cái tên này đang phát tác chủ nghĩa đàn ông nên không muốn nằm dưới. Hoắc Hoành liếc nhìn vai của mình, nửa người trên của anh đang cuốn băng vải, chỉ cần không mù là có thể nhận ra ngay. Giờ phút này, trong lòng anh vừa uất ức vừa tức giận. Chẳng lẽ cứ để đám cảnh sát thối kia nhìn thấy lưng Nhiếp Nhiên? Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần… Hoắc Hoành nghe thấy tiếng động bên ngoài, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lông mày anh nheo lại, hai tay bóp lấy eo Nhiếp Nhiên rồi ôm cô vào lòng, miệng anh phát ra từng tiếng thở hổn hển. Nhiếp Nhiên nhìn anh bất ngờ thay đổi thái độ thì hơi ngẩn người, sau đó cô cũng tỉnh táo, lại mà ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, hoàn toàn không còn dáng vẻ nổi giận lúc nãy. “Bên trong hình như có tiếng động!” Bên ngoài có cảnh sát thính tai nghe được tiếng động trong phòng tắm xong, bèn lập tức tiến vào. Bởi vì đã nhìn thấy vài cảnh tượng trước đó nên đám cảnh sát không muốn xông vào ngay lập tức. Nhưng khi bọn họ nhẹ nhàng vặn cửa buồng tắm, còn chưa kịp thò đầu vào thăm dò thì đã phải ôm mặt chật vật lùi ra. -- Trong chớp måt, châng hiêu sao có một đám nước nước nóng hắt thẳng vào mặt khiến bọn họ bị phai lúi ra. "Mẹ nó! Hai người đó đang làm cái gì vậy?" Một cảnh sát đứng đẳng trước bi hất nước nóng vào mặt, bực tức muốn xông vào một lân nữa. Ai ngờ trong phòng tắm có một giọng nữ mềm mai đáng yêu truyền đến, "Ghét thể, sao anh ra sóm vây! Người ta còn chưa đủ mà" Lập túc có giọng đàn ông kèm theo tiếng thở dốc vang lên: "Tiêu yêu tinh, hồn anh cũng bị em hút ra rồi mà còn chưa đủ!" Nói xong tiếng nước trong phòng tắm lại to hơn mấy lần. Lần này đến lượt tay cảnh sát vừa định xông vào lại lúng túng đứng ở cửa, một cảnh sát sau lưng vỗ vỗ vai anh ta, “Được rồi được rồi, xem ra cũng giống mấy gian phòng trước thôi, đều là thân thể trắng bóng cả, chúng ta đừng quấy rầy họ, đi thôi...” “Thế nhưng cái này...” Người cảnh sát bị bỏng đỏ mặt tức giận chỉ tay vào mặt mình, “Anh nhìn mặt tôi đi!” Không biết dính phải cái gì đen đủi nữa, đã phải vào chỗ này tìm người thì chớ, vậy mà còn bị hất nước nóng vào mặt, mắt cũng sắp mù rồi! “Được rồi, cậu nhìn trộm người ta, người ta không tính sổ với cậu là may rồi.” Mấy cảnh sát nói xong thì đi ra ngoài. “Này! Sao mấy người có thể đối xử với tôi như vậy hả!” Tay cảnh sát đó cũng hầm hừ đi theo. Hai người trong buồng tắm vẫn đang liên tục dùng tay vỗ nước để phát ra mấy tiếng bạch bạch, đến tận lúc mấy tay cảnh sát bị hất nước nóng xám xịt rời đi, họ mới dừng động tác lại. “Anh không sợ đám người đó thật sự xông vào à?” Nhiếp Nhiên không đồng tình với cách làm vừa rồi của anh. Vừa rồi tên này dám vặn vòi nước trong bồn tắm ra lúc cảnh sát chuẩn bị thò đầu vào, sau đó cố ý chuyển hướng vòi hoa sen để phun nước về phía cửa. “Từ trước đến nay tôi làm việc chưa bao giờ sai lầm.” Hoắc Hoành nằm trong bồn tắm, toàn thân chỉ có một cái quần lót, lúc anh híp mắt nhìn Nhiếp Nhiên cười, dáng vẻ bình tĩnh và tự tin đó đủ để vượt lên tất cả. Nhiếp Nhiên lạnh lùng bật cười, “Thật sao?” Ánh mắt cô chuyển đến băng gạc và băng vải đã phồng lên do ngâm nước, đám máu đông cũng đang bị hòa tan. Hoắc Hoành thuận theo tầm mắt Nhiếp Nhiên nhìn đến vết thương của mình, anh ho nhẹ dưới ánh mắt khinh thường của cô. “Đây... đây là ngoài ý muốn” Nhiếp Nhiên nhún vai nhướng mày với câu nói này, cô đang định đứng dậy thì lại nghe thấy trêu chọc, “Nhưng mà, em học nhanh thật đấy.” Nhiếp Nhiên biết anh đang nói tới chuyện mình dùng hành động của cặp nam nữ sát vách bên cạnh để lừa cảnh sát, cho nên cô không đứng dậy ngay mà ngồi lại đó, từ trên cao nhìn xuống anh rồi nói, “Cũng như nhau cả thôi.” Khóe miệng cô hơi vểnh lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười, trông rất lạnh lùng dưới ánh đèn mờ tối, giống như nữ hoàng đeo vương miện trong những bức tranh của thế kỷ mười tám. Không có cảnh sát phá đám, hơi nước bốc lên mờ mịt trong căn phòng tắm nhỏ, Hoắc Hoành thấy cảm giác này lại xuất hiện lần nữa, ở sâu trong đôi mắt như đang cười của anh dường như có gì đó sôi sục, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại trên thân thể trắng nõn của cô.