CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2095: CÔ GÁI NÀY CHÍNH LÀ MỘT NGƯỜI ĐIÊN!

Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:05:00

Nhưng Nhiếp Thành Thắng vẫn cảm thấy có chỗ nào bất thường, rất nghiêm túc hỏi: “Vậy trước đó con tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn ở đâu?”   “Ở trong đơn vị ạ. Tiểu đoàn trưởng nói thể năng của con quá kém, cản trở mọi người, còn tiếp tục như vậy sẽ không cần con nữa. Vì thế, ngài ấy bắt con huấn luyện theo hình thức khép kín. Hiệu quả không tệ, lần sát hạch này thành tích của con coi như đạt.”   “Ai có thể làm chứng?” Nhiếp Thành Thắng vẫn không tin, hỏi.   Lần này nụ cười của Nhiếp Nhiên lạnh đi, “Ở đơn vị còn cần làm chứng? Ba, ba không tin tưởng đơn vị, hay là không tin tưởng nghề nghiệp này của mình?”  Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng hàm nghĩa trong lời nói này thì vô cùng nặng nề, làm cho trái tim Nhiếp Thành Thắng lập tức chấn động, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi.   Vì thế, ông ta không thể không nhượng bộ: “Ba chỉ là lo lắng cho con.”   Nhiếp Nhiên thấy thái độ ông ta dịu đi nên không ép nữa, cười khẽ nói: “Ba không cần lo lắng, con ở đây rất tốt.”   Cô cố ý muốn tránh chủ đề đơn vị, vội vàng lôi Nhiếp Dập ra làm bia đỡ đạn.  “Đúng rồi, Nhiếp Dập sao rồi ạ? Thằng nhóc đó có học hành tử tế ở trường không?”   Nhiếp Thành Thắng không có gì để nghi ngờ nữa, chỉ có thể nói theo cô: “Nó rất ổn, bị đưa đến một trường quân đội khác rồi.”  “Trường quân đội? Không phải ba nói để nó đi con đường của người bình thường à?” Nhiếp Nhiên ngẩn ra.   Nhiếp Thành Thắng gật đầu, “Đúng thế, ba đã lo liệu xong cho nó rồi, kết quả nó lại đột nhiên đổi ý khăng khăng đòi vào trường quân đội học. Cái tính bướng bỉnh đó thật không biết là di truyền từ ai.”   Nhiếp Dập đòi đi học?   Thằng nhóc này đang làm cái gì thế?   Năm đó đến trường quân đội cho trẻ em, nó sống chết không đồng ý, lần này hiếm khi mình có lòng tốt để cho nó về trường học bình thường, thằng nhóc chết tiệt này lại đòi đến trường quân đội chịu tội.  Đúng là uổng phí dụng tâm của cô.   Nhiếp Nhiên quyết định không để ý đến nó nữa.   Dù sao thằng nhóc chết tiệt đó cũng có Diệp Trân và Nhiếp Thành Thắng quan tâm, không liên quan đến cô.   “Thế ạ, vậy thì tùy nó đi, nó vui là được rồi.” Nhiếp Nhiên cười đáp một tiếng, nhưng vô tình lại liếc thấy Lưu Đức đứng ở đó.   Không phải anh ta bị xử phạt vì vấn đề nội gián à?   Tại sao lại ở đây?  Nhiếp Nhiên không nhịn được nghĩ đến giọng nói trong sương mù ở trên đảo!   Chẳng trách ngày đó lúc cô bắt Nhiếp Thành Thắng, giọng người nói chuyện với cô lại quen thuộc như vậy.   Mặc dù không biết là nguyên nhân gì khiến anh ta thoát được tội, nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định có Nhiếp Thành Thắng nhúng tay vào.   Cô đang suy nghĩ, đột nhiên khẽ cau mày lại, sắc mặt cũng có chút thay đổi.   “Hôm nay ba đến vì chuyện công việc à?” Nhiếp Nhiên muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này, tiễn ông ta đi.   Nhiếp Thành Thắng không theo kịp, ông ta ngẩn ra, “À, không phải, hôm nay ba đặc biệt đến để cảm ơn Tiểu đoàn trưởng Lý.”  “Cảm ơn?” Nhiếp Nhiên nhướng mày, giống như không hiểu.   Lý Tông Dũng cố ý cướp lời, giải thích: “Đúng vậy, ba cô cứ nói cô ở đây gây phiền phức cho tôi, vừa nãy tôi còn bảo ông ấy quá khách sáo rồi.”   Ông nói xong lại nhìn Nhiếp Thành Thắng.   Nhiếp Thành Thắng biết Lý Tông Dũng có ý muốn giấu Nhiếp Nhiên nên ở bên cạnh phụ họa.   Thật ra người thật sự không biết nội tình chỉ có một mình Nhiếp Thành Thắng thôi.
Loading...