CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2093: TÌM ĐẾN TẬN NƠI - LỘ TẨY!
Cập nhật lúc: 2021-04-15 06:02:35
“Vậy sao? Vậy bây giờ tôi muốn nhìn thấy nó!” Nhiếp Thành Thắng lạnh mặt nói.
Lý Tông Dũng cố nhịn nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Bây giờ em ấy đang huấn luyện, tạm thời không thể nào về được.”
“Vậy thì tạm thời dừng huấn luyện, dùng máy bay trực thăng đưa nó về đây cho tôi.”
Nhiếp Thành Thắng như vậy khiến Lý Tông Dũng không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt ông vẫn phải cười, “Sư đoàn trưởng Nhiếp, chuyện này không hợp quy củ, bọn họ đang huấn luyện, nửa đường em ấy trở lại, đến lúc đó tính thành tích thế nào?”
“Bây giờ tôi không quan tâm đến thành tích, bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy nó! Lập tức đưa nó về đây!”
Nhiếp Thành Thắng vung tay lên, không cho thương lượng khiến Lý Tông Dũng thoáng không vui.
Giữa bọn họ trước không nói chức vụ của ai lớn hơn ai, nhưng ở đơn vị dự bị là do Lý Tông Dũng quyết định, Nhiếp Thành Thắng không có tư cách ra lệnh cho ông làm việc!bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
“Anh nói như vậy là đang không tuân theo quy định của quân đội. Sư đoàn trưởng Nhiếp, tôi tin anh cũng hiểu rõ quy củ trong quân đội như tôi.”
“Nhưng bây giờ con gái tôi biến mất ở trong đơn vị của các anh, anh cảm thấy tôi còn phải tuân theo cái quy củ này à?”
Quả nhiên Lý Tông Dũng không cãi lại được nữa, ông hòa hoãn trả lời: “Em ấy không hề biến mất, nếu như em ấy biến mất, tôi nhất định sẽ báo cho anh ngay.”
“Vậy thì tại sao sĩ quan huấn luyện đó lại nói nó nửa năm không về đơn vị? Mà anh thì cứ mãi không chịu cho tôi nói chuyện điện thoại với con gái tôi?! Đừng nói với tôi là tôi nghe lầm, tôi chưa già, tai tôi cũng không điếc!”
Nhiếp Thành Thắng cương quyết như vậy khiến Lý Tông Dũng rất khó xử.
Sau lưng Nhiếp Nhiên liên quan đến lần hành động này cùng với mười năm tâm huyết của thằng nhóc kia, ông không thể tùy tiện nói thật được.
Nhiếp Thành Thắng thấy Lý Tông Dũng cau mày, do dự từ đầu đến cuối không nói tiếp, lại lạnh giọng nhắc nhở một câu, “Nếu như anh không nói, tôi chỉ có thể cho là con gái tôi bị đơn vị các anh để lạc. Đến lúc đó sẽ không phải là một mình tôi đến nữa đâu, Tiểu đoàn trưởng Lý.”
Câu này của ông ta vô cùng có trọng lượng.
Nhất thời hai bên cứ giằng co như vậy.
Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.
Cốc cốc cốc…