CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2089: GỌI ĐIỆN THOẠI - THĂM DÒ
Cập nhật lúc: 2021-04-15 05:55:20
Lý Tông Dũng bình thường phản ứng nhanh nhạy là thế mà lúc này cũng hơi ngây ra. Sau khi ổn định tâm trạng, ông mới nói: “Chuyện là... tôi nghĩ anh bị bắt làm con tin, chắc em ấy không thể lý trí đi phục tùng mệnh lệnh, cho nên không cho em ấy tham gia.”
Lời này rất có lý.
Nhiếp Thành Thắng nhất thời không nghe ra được sơ hở gì, vì vậy cười nói: “Hóa ra là như vậy, Tiểu đoàn trưởng Lý đúng là suy nghĩ chu toàn. Đúng thế, không nên để con cái lo lắng quá nhiều thì hơn.”
Lý Tông Dũng cười ha ha “Tôi cũng hy vọng nhiệm vụ lần này không xảy ra bất trắc gì
thôi.”
“Nếu thế thì có thể xin Tiểu đoàn trưởng Lý châm chước không, tôi muốn nói chuyện điện thoại với con gái tôi.” Nhiếp Thành Thắng sợ Lý Tông Dũng không đồng ý, sau đó lại giải thích, “Là thế này, bởi vì Tết năm nay nó không về nhà, tôi chỉ có một đứa con gái, thật sự là rất nhớ nó, hy vọng Tiểu đoàn trưởng Lý có thể giúp đỡ, cho nó nghe điện thoại.”
“Chuyện này...” Mặc dù Lý Tông Dũng không biết tại sao Nhiếp Thành Thắng lại đột nhiên muốn gọi điện thoại tìm Nhiếp Nhiên, nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, căn bản không thể nghe điện thoại, để đề phòng lộ tẩy, ông chỉ có thể trả lời: “Thật ngại quá, Sư đoàn trưởng Nhiếp, không phải là tôi không giúp, mà là bây giờ em ấy đang huấn luyện dã ngoại, không tiện nghe điện thoại.”
“Bây giờ không tiện không sao, tôi có thể đợi, anh nói cho tôi biết lúc nào huấn luyện xong, đến lúc đó tôi sẽ gọi đến.” Có vẻ như Nhiếp Thành Thắng một lòng muốn nói chuyện với Nhiếp Nhiên vào hôm nay.
Chuyện này làm cho Lý Tông Dũng hơi căng thẳng.
“Thời gian thì tôi không thể bảo đảm, dù sao tôi cũng không phải là sĩ quan huấn luyện của em ấy, hay là qua hai hôm nữa anh hãy gọi đến đi.”
Nhiếp Thành Thắng do dự nói: “Thế này...”
“Dù sao cũng ở trong đơn vị, anh sợ em ấy đi lạc hay sao?”
Lý Tông Dũng cố ý nói đùa muốn hòa hoãn bầu không khí.
Ông đã nói như vậy rồi, Nhiếp Thành Thắng cũng không tiện tiếp tục cưỡng cầu, chỉ có thể cũng cười theo, “Ha ha, anh nói cũng đúng, vậy hai hôm nữa tôi sẽ gọi lại.”
Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó mới cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Thành Thắng đã biến mất. Diệp Trân vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”
“Lý Tông Dũng nói nó đang huấn luyện, không tiện nghe điện thoại.”
“Huấn luyện cái gì, có lẽ nó không hề có ở đó. Rõ ràng ông ta đang qua loa lấy lệ với ông.”
“Nếu như Nhiếp Nhiên thật sự không có ở đó, tại sao Lý Tông Dũng phải giúp nó lừa tôi?”
“Nói không chừng ông ta không muốn làm lớn chuyện thì sao?” Diệp Trân nhẹ giọng nói.
“Nhưng giấy không gói được lửa, nếu đơn vị thật sự để mất người, nhất định sẽ không
giấu được.”
Ông ta ở trong quân đội nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng những quy củ trong đó.
Lần này Diệp Trân không nói được gì nữa, nhưng vì có thể quật ngã Nhiếp Nhiên, bà ta vẫn tiếp tục gây chia rẽ, “Tôi cảm thấy, ông đừng lơ là chuyện này. Ông nghĩ mà xem, Tết năm nay Nhiếp Nhiên không về nhà, lại còn lang thang một vòng ở thành phố A, lần này làm nhiệm vụ nó cũng không có mặt, tôi cứ cảm thấy có vấn đề. Chờ ông khỏi bệnh rồi, ông vẫn nên đến đơn vị bên đó một chuyến đích thân kiểm tra mới tương đối yên tâm.”
Nhiếp Thành Thắng cảm thấy bà ta nói có lý bèn gật đầu.
Nhiếp Nhiên thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Diệp Trân nhìn thấy ông ta đồng ý, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, càng hăng say nói: “Ông nhất định phải đích thân đi xem, đừng để nó làm ra chuyện gì không nên làm, liên lụy đến thanh danh của nhà họ Nhiếp chúng ta.”
Vừa nhắc tới thanh danh của nhà họ Nhiếp, Nhiếp Thành Thắng lập tức không còn bất cứ do dự gì nữa, đáy mắt ông ta lạnh như băng, “Ừm, tôi sẽ đi một chuyến.”bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
Ông ta không thể đem nhà họ Nhiếp ra đánh cược được.