CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2087: CÃI NHAU - NGHI NGỜ

Cập nhật lúc: 2021-04-15 05:52:53

“Bà có ý gì?” Nhiếp Thành Thắng tỏ vẻ nghi ngờ.   Lúc này đáy mắt Diệp Trân đã không còn vẻ bi thương vừa rồi nữa, thay vào đó là biểu cảm khó đoán, “Tôi quên nói với ông, lần trước Nhiếp Dập kết thúc kỳ nghỉ đông, lúc tôi đưa nó đến trường học, Nhiếp Dập nói thấy Nhiếp Nhiên ở trong sân bay, sau đó còn ngồi lên một chiếc xe rất sang trọng rời khỏi sân bay.”  Nhiếp Thành Thắng nghe vậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ sầm mặt nói: “Không phải bà lại muốn gây phiền phức cho nó nên mới nói như vậy đấy chứ? Diệp Trân, tôi biết bà không thích nó, những năm qua tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bây giờ nó là người của đơn vị dự bị, tạm thời mà nói vẫn có ích cho nhà họ Nhiếp chúng ta, tôi không hy vọng bà lại tiếp tục đối nghịch với nó nữa.”   Nhiếp Thành Thắng không phải kẻ ngốc, ít nhiều ông ta cũng biết nguyên nhân vì sao Nhiếp Nhiên lại hướng nội, nhát gan.   Nhưng bởi vì ông ta cũng không yêu thích đứa con gái này, cho nên cũng luôn coi như không biết.   Dù sao ông ta cảm thấy chỉ cần Diệp Trân bảo đảm không để cô chết đói, một ngày ba bữa bình thường, vậy là được rồi.   Cho đến khi cô vào quân đội, sau khi về nhà thì giống như biến thành một người khác, ông ta mới bắt đầu chú ý đến đứa con gái này.  Đương nhiên điểm chú ý là bởi vì cô đã thành công tiến vào đơn vị dự bị.   Có thể nói lúc này vị trí của Nhiếp Nhiên ở nhà họ Nhiếp đã không còn giống trước kia nữa.   Chỉ tiếc, cô chỉ là một đứa con gái.   Nếu như là con trai, ông ta thật sự muốn bồi dưỡng cô thật tốt.   Diệp Trân thấy vẻ mặt ông ta dần dần nghiêm túc lại, biết đã phạm vào điều kiêng kị của ông ta rồi, nên vội vàng giải thích: “Không phải thế, tôi thật sự nhìn thấy, chỉ là khi đó tôi cũng cảm thấy không thể nào, cho nên mới không nói với ông, nhưng bây giờ ông nói đến vấn đề này, tôi mới cảm thấy hơi kỳ quái. Huống hồ, nếu tôi muốn nhắm vào nó thì có thể nói từ sớm rồi, cần gì phải giấu chuyện này đi.”   Nhiếp Thành Thắng nghe bà ta nói như vậy cũng cảm thấy có lý.  Theo như Diệp Trân nói, ngày đó bà ta đưa Nhiếp Dập đến trường chính là vào lúc kết thúc kỳ nghỉ đông, vậy thì ở đơn vị đã bắt đầu huấn luyện bình thường, đâu thể để cho Nhiếp Nhiên có thời gian nghỉ dài loanh quanh từ đơn vị đến thành phố A được?   Nhiếp Thành Thắng khẽ cau mày lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, “Bà chắc chắn người đó là nó chứ?”   “Là nó. Lúc đó là Nhiếp Dập nhìn thấy trước, còn hỏi tôi sao Nhiếp Nhiên lại ở đó. Không chỉ như vậy, còn có một chiếc xe thương vụ rất đắt tiền đợi nó ở ngoài sân bay.” Diệp Trân nói rất sống động, khiến trong lòng Nhiếp Thành Thắng ít nhiều nổi lên chút nghi ngờ.   Cho dù không phải cướp biển, nhưng chạy ra khỏi đơn vị, còn ngồi xe thương vụ sang trọng, chỉ riêng điểm này thôi cũng đáng để cảm thấy kỳ lạ rồi.   Diệp Trân thấy ông ta khẽ nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền chớp thời cơ tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Hơn nữa, Tết năm nay  Nhiếp Nhiên cũng không xin nghỉ về nhà, càng không gọi cho ông một cuộc điện thoại nào đúng không?”   Bà ta cố ý nói như vậy vì muốn làm cho Nhiếp Thành Thắng không vui, nhưng không ngờ lúc này Nhiếp Thành Thắng lại nói: “Nó có gọi điện thoại cho tôi.”   “Hả? Lúc nào?” Diệp Trân ngạc nhiên hỏi.   Nhiếp Nhiên có gọi điện thoại về nhà à?   Sao bà ta lại không biết?   Không thể nào!  “Chính là khoảng thời gian Nhiếp Dập bị thương về nhà, nó đã gọi điện thoại cho tôi.”   Không phải chứ!   Nhiếp Nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho Nhiếp Thành Thắng?   Bà ta không tin đâu!   Sau mấy lần thua thiệt trong tay Nhiếp Nhiên, Diệp Trân đã nhận thức được rõ ràng Nhiếp Nhiên đã không phải là Nhiếp Nhiên ngày trước nữa. Cô ta bắt đầu biết đấu tranh với mình, cũng biết dùng Nhiếp Dập uy hiếp mình, vậy thì chắc chắn cô ta cũng sẽ ghét Nhiếp Thành Thắng như vậy.   Nhưng đã ghét thì sao cô ta lại chủ động gọi điện thoại cho Nhiếp Thành Thắng? 
Loading...