CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2075: CỤC DIỆN CHẾT? - RƠI XUỐNG BIỂN?!
Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:44:33
Trên vách đá yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ bay qua.
Đoàng! Đột nhiên một tiếng súng vang lên từ cách đó không xa, làm ai nấy đều giật mình. Cửu Miêu lập tức cảnh giác, “Tiếng súng ở đâu ra thế!”
Ngay cả những tên cướp biển kia cũng nắm chặt khẩu súng nhìn xung quanh. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên là cong môi lên cười, “Cách xông ra đến rồi.” Cửu Miêu biết ngay tiếng súng kia chắc chắn lại là thủ đoạn của cô.
Mà cùng lúc đó, đội trưởng Lưu đang chăm chăm theo dõi động tĩnh của đám cướp biển cũng giật mình bởi tiếng súng kia.
Anh ta còn chưa kịp tìm người đi kiểm tra thì đã nghe thấy binh lính phía dưới chạy tới báo, “Đội trưởng Lưu, có cướp biển đánh lên rồi!”
“Cái gì?!”
Cướp biển đánh lên?
Làm sao có thể!
Vẻ mặt binh lính kia mang theo sự căng thẳng hiếm có, “Hơn nữa đã bao vây tất cả người của chúng ta rồi.”
Đội trưởng Lưu vội vàng hỏi: “Bao vây toàn bộ? Tổng cộng bao nhiêu tên?”
“Có hơn ba mươi tên đánh từ hướng Đông Nam đến, nhìn có vẻ được huấn luyện rất bài bản, không giống cướp biển bình thường.”
“Mẹ kiếp! Chẳng trách cô ta sống chết không chịu đầu hàng, hóa ra còn có chiêu cuối!
Lập tức nói với Tiểu đội trưởng Lý, bảo ông ấy phái người đến tiếp viện.” Đội trưởng Lưu hạ lệnh, sau đó dẫn người lao xuống.
Cửu Miêu thấy đám binh lính kia đã đi xuống dưới sườn núi thì vẫn không thể tin nổi, “Người của chúng ta à?”
“Ừ.” Nhiếp Nhiên gật đầu, đứng dậy.
“Làm sao có thể? Không phải Phó lão đại đi làm lá chắn thịt người rồi à?”
Nhiếp Nhiên phủi bùn trên người, thờ ơ nói: “Cô quên chúng ta có hai chỗ gác ngầm ở trên đảo à?”
“Cô!”
Chẳng trách cô chỉ rõ Phó lão đại nhất định phải đi về hướng Đông Nam, hóa ra là bởi vì cái này!
Có lẽ cô đã giao hẹn trước với đám cướp biển kia cái gì đó nên bọn chúng mới nhanh chóng qua cứu viện khi nhìn thấy thuyền của Phó lão đại như vậy.
Cho đến giờ phút này, Cửu Miêu thật sự không thể không phục Nhiếp Nhiên.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái đó, tôi không có hứng với cô.” Nhiếp Nhiên lạnh lùng quét mắt qua Cửu Miêu vẫn đang ngây ngẩn nhìn mình.
Cửu Miêu bị cô nhắc nhở như vậy mới hoàn hồn lại, sau đó nói: “Tôi dẫn một đội người xông ra trước.”
“Không cần, bên đó vẫn chưa giải quyết.” Nhiếp Nhiên chỉ bụi cây bên kia, sau đó cười lạnh nói với Kiều Duy dưới đất: “Anh tưởng là tôi không biết người của các anh ẩn nấp ở bên đó à?”
Kiều Duy nằm ở đó, sắc mặt lập tức tái mét.
Nhiếp Nhiên phân phó Cửu Miêu: “Cô dẫn một đội người vòng qua bên phải, bắt sống bọn chúng, như vậy sẽ tăng thêm cơ hội có thể xông ra ngoài cho chúng ta.”
Lúc này Cửu Miêu đã hoàn toàn nghe lệnh cô.
Có lẽ lúc đánh đối kháng, lúc bắn, cô ta có thể không phân cao thấp với Nhiếp Nhiên, nhưng ở phương diện tính toán người khác này, cô ta vẫn kém hơn.
Cửu Miêu dẫn mười mấy người kia nhanh chóng biến mất ở trong bụi cây.
Còn đội trưởng Lưu ở bên kia dẫn người đánh về, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, cộng thêm đối phương đều là vệ sĩ đặc biệt Hoắc thị đào tạo ra, thủ đoạn và năng lực làm việc
đương nhiên không cần nghi ngờ.
Quan trọng nhất là những binh lính này đã đi xuyên qua quá nửa hòn đảo, thể lực sao bằng được đám vệ sĩ của Hoắc thị vừa ngồi thuyền tới kia?
Nhất thời hai bên giằng co mãi không thôi.