CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2072: TẬP KÍCH BẤT NGỜ - BỌ NGỰA BẮT XE KHÔNG DÈ CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:33:04

Hòn đảo này quanh năm bị sương mù bao phủ nên cực kì ẩm ướt.   Vách núi lành lạnh kia ẩm ướt trơn nhẵn, chỉ cần không cẩn thận sẽ có thể đạp hụt hoặc là trượt tay ngã xuống, cho nên vẻ mặt ai cũng nghiêm túc khi leo lên từng bước một.   Vách đá này không hề cao, chỉ cần bọn họ cẩn thận là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.   Để có thể tập kích thành công, Phương Lượng bảo bọn họ phân tán ra, đánh bọc sườn bọn chúng.  Khi nhìn thấy động tác tay của Phương Lượng, tất cả mọi người lập tức hiểu ý, gật đầu, phân tán ra khắp nơi.   Có sự cố ngoài ý muốn vừa rồi của phó tham mưu trưởng, bọn họ càng đi về phía trước, càng đến gần cướp biển thì càng nín thở tập trung cẩn thận mọi chỗ.   Lúc này, Nhiếp Nhiên tựa vào tảng đá dường như là cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lập tức mở mắt, nhìn ra lùm cây mờ mờ phía xa.   Nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào.   Vì thế cô lại nhắm hai mắt vào nghỉ ngơi.   Kiều Duy nấp ở trong bụi cây sau khi thấy thế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.  Trời mới biết vừa rồi lúc cô gái kia mở mắt ra, trái tim anh ta gần như dâng lên tận cổ họng.   Anh ta còn tưởng là mình bị phát hiện rồi.   Có điều may mà cuối cùng cô gái kia không phát hiện ra.   Kiều Duy lặng lẽ đi về phía trước mấy mét, sau khi xác định từ vị trí này có thể bắn một phát trúng ngay, anh ta từ từ nằm xuống, nhắm thẳng khẩu súng vào trán Nhiếp Nhiên.   Đoàng!   Cảnh vật vốn yên tĩnh bị tiếng súng này hoàn toàn phá vỡ.  Chim chóc trên cây bị kinh động nháo nhác bay ra ngoài.   Mà các binh lính mới đi được nửa đường kia đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên, nhao nhao dừng lại, kiểm tra xung quanh.   “Chuyện gì thế? Tại sao lại có tiếng súng?” Đội trưởng Lưu cảnh giác hỏi.  “Không biết, không phải từ chỗ chúng ta.” Một binh lính sau lưng trả lời.   Đội trưởng Lưu nhìn đội ngũ phía sau mình, đúng là không phải vấn đề của bọn họ.  Nhưng không phải là bọn họ, thế thì không phải là... đơn vị dự bị à?!  Bọn họ lại giao chiến với cướp biển rồi?  Trong lòng đội trưởng Lưu lập tức căng thẳng, anh ta hô lên với phía sau một tiếng, “Mau, mau lên đi!”   Nhưng khi anh ta dẫn người chạy lên vách đá thì chỉ thấy trên vách đá yên tĩnh, hình như chưa hề xảy ra chuyện gì.   Lúc bọn họ đang định tiến lên phía trước, đột nhiên có một thứ được ném từ phía sau tảng đá ra.   Đội trưởng Lưu đề phòng là đồ nguy hiểm như lựu đạn, vội vàng nói với sau lưng: “Ẩn nấp, mau chú ý ẩn nấp!”   Tất cả mọi người lập tức tìm sườn núi nhỏ gần mình, sau đó nấp ra phía sau.  Qua khoảng năm giây, đội trưởng Lưu mới ngẩng đầu lên xem, phát hiện hóa ra thứ đó không phải là lựu đạn, mà là một cái mũ.   Một cái mũ rằn ri.   Con ngươi của đội trưởng Lưu lập tức co mạnh.   Đó là mũ của đơn vị bọn họ!   Vậy tiếng súng vang lên vừa rồi...   Tức là… bọn chúng đã giết người của đơn vị dự bị rồi?!  
Loading...