CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2069: LÀ BỌN HỌ?! - ĐỨNG Ở PHÍA ĐỐI LẬP
Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:28:07
Uông Tư Minh và Phương Lượng thấy tiếng súng của đối phương đã không dày đặc nữa, vì thế Phương Lượng chủ động hô lên với đám người kia: “Đầu hàng đi! Còn kéo dài nữa cũng vô ích thôi!”
Nhiếp Nhiên nghe thấy giọng nói kia quen quen, giống như là của... Phương Lượng? Không phải anh ta đã rời đơn vị dự bị rồi à?
Sao có thể ở chỗ này?
Chắc là cô nghe lầm đúng không?
Nhiếp Nhiên thò đầu ra nhìn, nhưng sương mù dày đặc, chỉ có thể thấy mấy bóng người, không thể nhận ra hình dáng đối phương.
Dù sao cũng xác nhận được là người của Lý Tông Dũng rồi, những thứ khác không quan
trọng, vì vậy cô vội vàng hô lên, “Người của các người vẫn còn ở trong tay tôi, nếu không muốn ông ta chết, mau rút đi cho tôi!”
Hà Giai Ngọc nấp trong bóng tối cau mày lại, lẩm bẩm nói: “Sao giống giọng chị Nhiên thế?”
Nghiêm Hoài Vũ liền nói: “Cô nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Nhiên Tử vẫn còn ở trong bệnh viện, làm sao có thể chạy đến đây làm cướp biển được?”
“Tôi chỉ cảm thấy giọng nói này giống mà thôi, đâu có nói là chị ấy.”
“Hai người nói đủ chưa! Lúc hành động, ai cho phép các người nói chuyện!” Phương Lượng đứng ở phía trước khẽ quát.
Hai người kia lập tức im lặng.
Thấy bọn họ không còn còn cãi nhau nữa, lúc này Phương Lượng mới quay đầu lại nhìn về phía đối diện, hô lớn: “Tôi khuyên cô mau thả người của chúng tôi ra, sớm đầu hàng đi!”
“Tôi lặp lại lần nữa, lập tức lui ra ngoài! Nếu không tôi sẽ lập tức giết ông ta!” Nhiếp Nhiên thấy mãi mà bọn họ không có động tĩnh gì, hình như cũng không phát ra bất cứ ám thị nào với mình, chỉ có thể ép lui bọn họ trước.
Hai bên hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, thời gian kéo dài càng lâu càng dễ khiến bọn chúng tìm được sơ hở để chạy trốn mất, Nghiêm Hoài Vũ cẩn thận quan sát cảnh vật bên chỗ đối diện, mô phỏng đường có thể đi vòng qua, rồi nhỏ giọng hỏi: “Các cậu xem, không phải có thể đi vòng qua con đường kia à?”
Đám người kia nhìn theo hướng anh ta chỉ, phát hiện bên kia có một lùm cây.
“Dựa theo phương hướng bọn chúng nổ súng, chắc có thể đi vòng qua.” Kiều Duy nói.
Nhưng Uông Tư Minh lại cảm thấy khả năng không quá lớn, “Nhưng nếu muốn đi qua mà không bị phát hiện thì sẽ khá khó khăn.”
“Không sao, tôi có thể vòng qua lối ra dưới sườn núi rồi đi lên.”
Kế hoạch này của Nghiêm Hoài Vũ tính ra cũng không có vấn đề gì, có điều… anh ta có thể làm được không?
Tuy nói lần này anh ta là một trong rất ít người thông qua sát hạch, nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
“Hay là để tôi đi cho.” Phương Lượng chủ động nói.
Dù sao anh ta cũng đã ở đội thủy quân lục chiến một khoảng thời gian rồi, anh ta càng có tư cách làm người tập kích hơn so với đám người ở đơn vị dự bị này.
Nhưng đúng lúc này, tiếng đội trưởng Lưu lại vang lên trong máy bộ đàm, “Đơn vị dự bị, bây giờ các cậu đang ở đâu! Lập tức báo cáo vị trí!”