CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2067: LÀ BỌN HỌ?! - ĐỨNG Ở PHÍA ĐỐI LẬP

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:22:34

Trên đường đi, đám người bọn họ ráo riết truy đuổi đám cướp biển.  Nhiếp Nhiên thỉnh thoảng đành phải bắn lại để kéo dài thời gian.   Lại là một trận giao chiến kịch liệt mà ngắn ngủi nữa.   Nhiếp Nhiên nấp ở sau tảng đá, bắn mấy phát súng về phía đối phương.   Sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến từ cách đó không xa, cô nhanh chóng chớp thời cơ bên kia bị thương cần thời gian điều trị, dẫn đám người kia tiếp tục chạy về phía trước.  Đám binh lính sau lưng thấy bọn chúng vừa trốn vừa bắn trả như vậy, cũng lập tức đuổi theo.   Hai bên giống như đang đọ sức chạy.   Đường chân trời trên đảo đã bắt đầu có chút ánh sáng.   Nhiếp Nhiên cảm thấy rằng nếu không thể cắt đuôi được đám linh thì thật sự không kịp mất.   Lúc trời tối bọn họ còn có thể ẩn nấp, nhưng đến ban ngày thì không.   Nhiếp Nhiên nghiến răng, quyết định giải quyết hết những người này rồi sẽ rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, “Nghiêm Hoài Vũ!”   Hai bên tạm dừng bắn khiến âm thanh kia rất rõ ràng, Nhiếp Nhiên còn có thể dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong giọng nói đó.   Nhiếp Nhiên lập tức kinh hãi trong lòng.   Nghiêm Hoài Vũ?   Tiếng hô vừa rồi là của Hà Giai Ngọc đúng không?   Chẳng lẽ... người của đơn vị dự bị đến à?   Trên con đường này không có ánh đèn, lại thêm sương mù dày đặc khiến bọn họ không nhìn thấy rõ đối phương, chỉ dựa vào âm thanh và hướng đạn để phân biệt phương hướng của nhau.   Bây giờ tiếng gọi này khiến Nhiếp Nhiên vốn muốn bóp cò không nhịn được dừng tay lại. Người đuổi theo bọn họ lại là đơn vị dự bị?   Đây là tình cờ, hay là cố ý?   Nhiếp Nhiên nhất thời không phân biệt được, sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đánh cược một lần.   “Phó lão đại, nơi này cách chỗ ban đầu chúng ta bỏ thuyền lên đảo không xa, bây giờ anh phân một nhóm người lên thuyền rời đi!”   Phó lão đại bắn mấy phát súng ra ngoài, sau đó hỏi: “Vậy cô thì làm thế nào?”   “Tôi ở lại.” Nhiếp Nhiên nhanh chóng thay băng đạn, định tấn công tiếp.   Nhưng Phó lão đại không đồng ý, “Như vậy sao được, nếu như cô ở lại, đến lúc đó tôi phải ăn nói với Hoắc tổng thế nào?”   Nhiếp Nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Anh không cần nói cái gì cả. Không muốn chết thì mau bảo nhóm người kia đi đi!”   “Nhưng mà...”   “Nhớ lấy, đi theo hướng Đông Nam, nghe rõ chưa!”   Phó lão đại thấy cô đã quyết như vậy, chỉ đành đồng ý, “Được, tôi biết rồi.”   Trước khi đi, hắn đặc biệt để một nhóm người tương đối quen thuộc địa hình xung quanh ở lại cho Nhiếp Nhiên, sau đó mới dẫn đám còn lại cẩn thận rời đi trong lúc chưa bị phát hiện.   Có Nhiếp Nhiên cản trở cho bọn chúng, bọn chúng chạy thoát khá dễ dàng.   Đoàng!   Tiếng súng lại vang lên.   Nhiếp Nhiên đột nhiên cảm nhận được có một bóng đen ngồi xổm xuống ở bên cạnh mình, cô quay đầu sang nhìn thì thấy Cửu Miêu đang không ngừng bắn về phía đám người phía xa.   “Tại sao cô không đi?” Nhiếp Nhiên cau mày hỏi.   Cửu Miêu bắn một phát súng ra xa rồi mới trả lời: “Tôi ở lại giúp cô.”   Nghĩa khí như vậy à?   Đúng là chuyện cười.   Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở cô ta, “Vậy thì cô đừng hối hận, ở lại chưa chắc có thể sống đâu.”   “Chẳng lẽ lên thuyền thì sẽ sống à?” Cửu Miêu quay sang, lạnh lùng hỏi ngược lại.  Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên.   Đúng thế, lên thuyền không thể sống được. Ngược lại còn có thể sẽ chết nhanh hơn.   Trên thực tế cô bảo đám người kia lên thuyền rời đi là có ý đặc biệt, cô muốn xem có ai tới truyền tin tức không.   Theo lý mà nói, đơn vị dự bị không thể nào tới nơi này.   Bọn họ không phải là biên chế hải quân, cũng không phải người làm việc ở đội thủy quân lục chiến, huống hồ Lý Tông Dũng hiểu rất rõ nơi này có một kho vũ khí đạn dược, cho nên ông ta tới nhất định là có mục đích.   Có thể tới vào lúc này, còn có mục đích, Nhiếp Nhiên cảm thấy trừ tới vì mình ra, những khả năng khác gần như bằng 0.  
Loading...