CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2065: CÓ MAI PHỤC, MAU RÚT LUI!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:15:59

Kiều Duy khoác vai anh ta, cười nói: “Ai bảo thế, ngộ nhỡ đám cướp biển kia lại lao ra ngoài thì sao, đến lúc đó phải trông chờ vào chúng ta rồi.”  Nghiêm Hoài Vũ cười khan hai tiếng, “Tốt nhất là như vậy.”   Uông Tư Minh và Phương Lượng đứng ở đó quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói với bọn họ: “Đừng nói chuyện nữa, chúng ta tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp trước.”   Mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng chuyện nên làm Nghiêm Hoài Vũ vẫn sẽ làm, sẽ không bởi vì bực bội nhất thời mà khiến lần tác chiến này xảy ra vấn đề.   Đến khi ẩn nấp xong, tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh chờ đợi.   Cả con đường yên tĩnh không một tiếng động, đám người của đơn vị dự bị cứ ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cầm súng trong tay, lúc nào cũng cảnh giác.   Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ cảnh tượng giống như bị dừng hình.  Đột nhiên, phía xa có tiếng “sột soạt sột soạt” vang lên.   Bóng cây trên vách núi bắt đầu lay động.   Phương Lượng thấy tần số lay động không bình thường thì lập tức thấp giọng nói: “Có người tới! Lập tức cảnh giác!”   Tất cả mọi người nghe được tiếng nhắc nhở này đều nâng cao cảnh giác, nhắm súng vào rừng cây nhỏ trên vách núi.   Ngay sau đó, bọn họ thấy một cái bóng đen chui ra từ trong rừng cây.   Nghiêm Hoài Vũ nhìn cái bóng đen nhỏ kia, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm với Kiều Duy ở bên cạnh một câu, “Mẹ kiếp! Kiều Duy, cậu đúng là tính toán như thần!”  Chuyện không thể nào xảy ra này lại thật sự bị anh ta đoán trúng.   Nói rồi anh ta âm thầm lấy súng trường từ trên vai xuống, nhắm vào cái bóng đen của đối phương, nhếch mép cười một tiếng nói: “Xem tôi hạ gục bọn chúng thế nào nhé!”   Đến khi mấy tên kia nhảy từ trên vách núi xuống chuẩn bị rời đi thì “đoàng!”, một tiếng súng vang lên.   Tên cướp biển dẫn đầu ngã xuống đất không dậy nổi.   Trong nháy mắt, đám cướp biển kia vội vàng phân tán ra, tìm chỗ ẩn nấp, vội vàng giấu mình đi.   “Cô Diệp, bên ngoài còn có lính mai phục, chúng ta phải làm thế nào?” Phó lão đại nấp sau một thân cây, nghe tiếng đạn bắn lên trên cây, trong lòng rất lo lắng.  Hắn vốn cảm thấy ý tưởng của cô Diệp đã rất không tệ rồi. Giả vờ lao vào trong cùng, sau đó lại tay không leo lên vách núi, thần không biết quỷ không hay vòng từ bên trong ra.   Nhưng ai ngờ, đám binh lính đáng chết kia lại vẫn mai phục ở cửa ra của con đường này, đợi bọn chúng ra ngoài sẽ đánh cho bọn chúng không kịp trở tay.   Nhiếp Nhiên nấp ở sau một tảng đá lớn nghe tiếng đạn sau lưng, cũng cau mày lại.  Thật sự muốn ép cô giao chiến chính diện à?   Nghe từng tiếng súng vang lên bên ngoài, sau khi do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn cầm súng lên nhắm vào bọn họ.   Cô không thể trốn ở đó mãi, tiếng súng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người bên trong, còn dừng lại chắc chắn phải chết.   Sau đó cô lại bắn liên tiếp mấy phát về phía bọn họ.   Nhưng phát nào cô cũng nhắm vào đường nét bóng người, cố gắng không bắn vào nội tạng đám binh lính kia.   Đoàng!   Lại một tiếng súng vang lên.   Kiều Duy nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh khẽ rên lên một tiếng.  Anh ta vội vàng hỏi: “Sao thế?”  Nghiêm Hoài Vũ một tay cầm súng tiếp tục bắn, cái tay còn lại thì che cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên cướp biển đáng chết kia bắn trúng cánh tay tôi.”   Sau khi bắn mấy phát nữa, hình như anh ta không chịu nổi, tùy ý xé một miếng áo ra, sau đó tùy ý quấn lấy vết thương trên cánh tay.   “Không sao chứ?” Kiều Duy vừa thận trọng đối phó với trận ác chiến trước mặt, vừa hỏi người bên cạnh.   “Không sao, không chết được.” Nghiêm Hoài Vũ không để ý trả lời một câu, sau đó lại cầm lấy súng bắt đầu ngắm bắn.   Lý Kiêu ở bên cạnh thấy trên bả vai Nghiêm Hoài Vũ có vết máu loang ra lớn như vậy, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức dâng lên sát ý.  Cô nhìn bóng cây trùng trùng điệp điệp phía xa, thấy viên đạn trong bóng cây lóe lên hoa lửa trong nháy mắt đó.   Sau đó cô nhắm vào nơi lóe lên ánh sáng rồi lập tức bóp cò.   Đoàng! Trong bóng cây trùng trùng điệp điệp kia lay động dữ dội.  
Loading...