CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2053: NHỮNG TÊN CƯỚP BIỂN KIA CÓ VẺ KỲ QUÁI!
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:48:34
Cùng lúc đó, phó tham mưu trưởng ngồi thuyền trở lại thuyền lớn báo cáo lại đầu đuôi ngọn nguồn cả chuyện cho tham mưu trưởng, người trong phòng họp nghe xong đều vô cùng tức giận.
“Rõ ràng là đang giở trò với chúng ta!” Một sĩ quan cấp cao đập bàn, tức giận nói.
Mấy người khác cũng căm giận phụ họa: “Đúng thế, rõ ràng là đang chơi chúng ta, tuyệt đối không thể nhịn nữa!”
“Đúng vậy, không thể để cho bọn chúng nắm mũi dẫn đi thế này nữa!” “Không sai, thế này đúng là quá đáng.”
Đám người kia nói không ngớt, vẻ mặt ai cũng kích động, hiển nhiên vô cùng tức giận với cách làm của đám cướp biển này.
Đến nỗi người bên ngoài phòng họp cũng có thể nghe thấy tiếng đối thoại bên trong phòng.
Cuối cùng, những binh lính của Quân khu 2 đều bắt đầu lén lút thảo luận, ngay cả đám người nằm bên trong phòng điều trị nghe thấy đám người kia nói chuyện cũng bắt đầu bàn tán.
“Các cậu nói xem, lần này Sư đoàn trưởng Nhiếp của chúng ta có thể bình an trở về không?” Vương Dương mở lời trước.
Ngô Sướng ở bên cạnh chăm sóc Lưu Hồng Văn đáp: “Dĩ nhiên là có thể rồi! Cậu bớt nói mấy lời xúi quẩy đi cho tôi!”
“Không phải, tôi cảm thấy thủ đoạn của những tên cướp biển kia thật sự quá tàn nhẫn, không có nhân tính, nếu như giết con tin cũng không phải là không thể.”
Đám người bọn họ chính là ví dụ sống.
Nhìn những vết thương này đi, đặc biệt là Lưu Hồng Văn bị đánh trọng thương, nói chuyện cũng khó khăn.
Khó bảo đảm đám cướp biển kia sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn này đối phó với sư đoàn trưởng.
Người trong phòng điều trị nghe rồi gật đầu như gà mổ thóc, rõ ràng là cảm thấy Vương Dương nói có lý.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt lại vang lên, “Thật ra tôi cảm thấy những tên cướp biển kia khá tốt.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn người đó.
“Phạm Huy, có phải cậu bị con lừa đá vào đầu rồi không?” Ngô Sướng sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Hồng Văn rồi đi tới chọc mạnh vào chỗ xương sườn bị thương của Phạm Huy.
“A a a! Đau đau đau!” Phạm Huy bị chọc kêu loạn lên, co rúc vào trong góc, đến khi Ngô Sướng dừng tay lại, anh ta mới che vết thương tiếp tục nói: “Nhưng tôi thật sự cảm thấy bọn chúng khá tốt, ít nhất lúc chúng ta bị chìm ở trong vũng bùn, là bọn chúng đã cứu chúng ta lên.”
Ngô Sướng cạn lời lườm anh ta, “Cho xin đi, đó là bởi vì bọn chúng muốn dùng chúng ta làm con tin! Nếu không thì sẽ không cứu đâu!”
Nhưng Phạm Huy vẫn lắc đầu, “Tôi cảm thấy không phải, lúc ấy trong tay bọn chúng đã có đội 2 và đội 3 rồi, sự tồn tại của chúng ta đối với bọn chúng mà nói không đáng nhắc tới, cho dù chết cũng sẽ không tổn thất gì đến bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn cứu chúng ta lên. Hơn nữa đừng quên, chúng ta được cứu lên từng người một, xác suất bị nhận ra vô cùng cao, đó là mạo hiểm rất lớn.”
“Vậy... vậy nói không chừng là muốn tăng thêm tiền đặt cược, để đòi hỏi nhiều. Cậu đừng quên, bây giờ bọn chúng đòi hai trăm triệu rồi, hai trăm triệu đấy!” Mặc dù Phạm Huy nói có lý, nhưng Ngô Sướng vẫn tìm ra kẽ hở phản bác lại.
Vấn đề này Phạm Huy cũng không giải thích được. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy đám cướp biển kia có vẻ kỳ quái, hình như không giống với cách làm bình thường của cướp biển.
“Tôi đồng ý với Ngô Sướng. Những tên cướp biển kia đúng là ức hiếp người quá đáng! Đánh chúng ta, còn mặc quần áo của chúng ta lừa sư đoàn trưởng, làm hại ngài ấy vì chúng ta mà bị bắt! Đúng là hèn hạ! Có bản lĩnh thì giao chiến chính diện, giở trò sau lưng, chơi trò tập kích, không quang minh lỗi lạc một chút nào.”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Vương Dương càng nói càng kích động.
Nhưng đúng lúc này, một lính cần vụ đang băng bó cho bọn họ lên tiếng sửa lại, “Không hẳn vậy, vì vốn dĩ sư đoàn trưởng đã định vứt bỏ các cậu rồi.”
Câu này khiến mọi người lập tức yên tĩnh lại.
Ai cũng nhìn về phía lính cần vụ kia.