CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2047: CÔ TA ĐANG LÀM GÌ? - ĐÀM PHÁN
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:36:40
Cô đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm lối đi ở chỗ rẽ một lúc lâu.
Đầu lối đi có những sợi chỉ bạc nhỏ mảnh, ở trong bóng tối lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những sợi chỉ bạc kia thiết kế rất khéo léo, vừa vặn ở vị trí đầu người.
Cô nghĩ, kiến trúc sư muốn mượn hai lần hồng ngoại để phân tán suy nghĩ của người xâm nhập, đến khi người đó sống sót sau tai nạn đi qua, có lẽ cả đầu sẽ bị cắt thành từng miếng.
Nhiếp Nhiên không thể không cảm thán, kiến trúc sư này đúng là biết nắm bắt tâm lý con người.
Vừa rồi suýt nữa cô đã chết dưới những sợi chỉ bạc này.
Sau khi nghiêm túc quan sát cẩn thận một lúc, chắc chắn không có những sợi chỉ bạc khác, cô mới khom người tránh những sợi chỉ bạc cực nhỏ phía trên, sau đó đi vào bên trong.
Càng đi vào trong, cô càng phát hiện cửa kính của những kho hàng kia đều bị khóa chặt, cửa kho hàng đều dùng khóa mật mã.
Lúc này trên tay Nhiếp Nhiên không có công cụ gì để trông cậy vào nên không có cách nào tiến vào được cả.
Cô chỉ có thể xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong.
Theo suy đoán của cô, chắc là bên trong vẫn chưa hoàn toàn làm xong.
Bởi vì cô phát hiện trên mặt đất có mấy hố nhỏ, chắc là định lắp cái gì ở đó.
Âm thầm ghi nhớ vị trí của mấy cái hố nhỏ kia, cô mới tiếp tục đi đến cái kho hàng thứ hai.
Nhà kho này có tổng cộng bốn kho hàng nhỏ, Nhiếp Nhiên theo trí nhớ đi quan sát tất cả. Trừ ba ải ban đầu kia, phía sau có thể coi là thông suốt không trở ngại gì.
Có điều trên đường đi, cô phát hiện trên mặt đất có rất nhiều chỗ mấp mô, kích thước phân bố đều đặn, hơn nữa vị trí cũng giống nhau như đúc.
Những cái hố nhỏ này rốt cuộc là để làm gì?
Nhiếp Nhiên không thể nào đưa ra suy đoán chuẩn xác được.
Cô đi dạo quanh cả kho hàng một lần, phát hiện mỗi một cơ quan trong kho hàng này đều
vô cùng tinh vi, nhưng cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, ít nhất cô cảm thấy hoàn toàn không cần tốn thêm một tháng để làm.
Vậy thì đám kiến trúc sư kia mãi mà không chịu kết thúc, rốt cuộc còn muốn làm cái gì ở đây nữa?
Chẳng lẽ là để đào những cái hố này à?
Cô nhìn cái kho hàng khổng lồ trước mặt, chân mày khẽ cau lại.
Sau khi đi dạo nửa tiếng ở kho vũ khí đạn dược, Nhiếp Nhiên lại theo đường cũ trở về. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai rời đi rõ ràng tốc độ của cô nhanh hơn rất nhiều.
Đến khi thật sự an toàn rút lui ra khỏi kho vũ khí đạn dược, cô đi đến căn phòng nhỏ của hai kiến trúc sư đó, yên lặng trả chìa khóa và kính về lại chỗ cũ.
Sau đó cô lại lặng lẽ lui ra.
Giống như tất cả chưa hề xảy ra.
Mà hai kiến trúc sư đang ngủ say kia căn bản không biết đã có người xâm phạm vào kho vũ khí đạn dược.
Lúc Nhiếp Nhiên đi về căn nhà gỗ nhỏ của mình, vô tình đi ngang qua một bụi cây, mơ hồ thấy có người đang đứng ở đó.
Gương mặt lạnh như băng kia chính là Cửu Miêu.
Tại sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ đó?
Nhiếp Nhiên vội cúi người xuống, nấp ở trong bụi cỏ, không phát ra chút tiếng động nào.
Xuyên qua bụi cây, cô thấy hình như Cửu Miêu đang cầm điện thoại gửi cái gì đó.
Không đúng, trên đảo trừ tín hiệu có tần số đặc biệt ra, những tín hiệu khác đều tự động bị chặn, làm sao cô ta có thể dùng được?
Phá tường lửa?
Hay là lấy trộm điện thoại của người khác?
Nhưng hai vấn đề này cuối cùng đều biến thành một vấn đề.
Cô ta đang gửi tin tức cho ai?
Cảnh sát biển?
Hoắc Hoành?
Hay là… một người mà cô không biết?
Nhiếp Nhiên ẩn nấp ở chỗ tối nhìn cô ta nhanh chóng gõ một chuỗi tin tức, sau đó tắt nguồn điện thoại, giấu vào người rồi vội vàng đi tới cái lán xây dựng tạm thời.
Đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối u ám, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi đứng dậy.
Rốt cuộc cô ta vừa gửi tin tức cho ai, và gửi tin tức gì?
Bóng tối trước bình minh bị một luồng ánh sáng yếu ớt ở đường chân trời phá vỡ.
Hòn đảo nhỏ này yên lặng không một tiếng động.