CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2042: UỐNG SAY - MẤT CÔNG ĐỢI
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:14:54
“Đương nhiên rồi, ngày nào cũng đi theo đám đàn ông, xem rồi cũng sẽ biết thôi.” Trên mặt Nhiếp Nhiên vẫn còn nụ cười thắng lợi.
“Nào nào nào, tôi cũng phải thử với cô Diệp một chút.” Một tên cướp biển đứng ở ngoài vòng vây đi tới, “Cô Diệp, không phải tôi chém gió đâu, ở đây không có ai có thể thắng được tôi. Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”
“Vậy sao? Cẩn thận đến lúc đó lại bị gió thổi bay thì khó coi lắm.” Nhiếp Nhiên bê bát tự rót rượu cho mình, hài hước trêu hắn.
Những tên cướp biển kia đều là đàn ông ở trên đảo quanh năm, thỉnh thoảng mới ăn mặn được một lần, lúc này thấy nụ cười khẽ dưới ánh lửa của Nhiếp Nhiên mà lòng say như điếu đổ.
Nếu không phải ngại vì thân phận cùng với năng lực của cô, đám cướp biển kia thật sự muốn nhào tới.
Nhưng... không thể!
Một đám đàn ông cứ ngồi quây quần quanh một cô gái, an phận uống rượu chơi oẳn tù tì
như vậy.
“Ha ha ha, thua rồi thua rồi, mau uống rượu mau uống rượu đi.” Tên cướp biển kia chơi ba lần liên tiếp, cuối cùng vào lần thứ tư cũng thắng Nhiếp Nhiên được một lần, vui vẻ phát điên.
Nhiếp Nhiên thấy mình bị thua, không nhịn được mắng, “Mẹ kiếp, tôi lại thua cậu, cậu nói xem có phải cậu giở trò không!”
Tên cướp biển kia vui vẻ không ngừng cười, “Cô Diệp, tôi đâu có giở trò, không phải là cô giở trò không muốn uống rượu đấy chứ?”
“Tôi giở trò? Đùa à, Diệp Nhiễm tôi từ trước đến giờ có bao nhiêu uống bấy nhiêu, cần phải giở trò à!” Nói xong, Nhiếp Nhiên cầm bát rượu lên, uống ừng ực hết.
Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên uống hết như vậy thì liên tục vỗ tay cổ vũ, “Hay, cô Diệp thật là sảng khoái!”
Nhiếp Nhiên lập tức lau miệng, lại rót cho mình một ly, sau đó để ở bên cạnh, nói với hắn: “Nào! Chơi với tôi lần nữa.”
Không biết có phải là tên kia thật sự lợi hại như vậy không mà mấy ván tiếp theo Nhiếp Nhiên liên tiếp thua.
Lần ở đơn vị Nhiếp Nhiên chuốc say rất nhiều người, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ, say đến mức nôn thốc nôn tháo.
Nhưng tối nay cô giống như một tay mơ, chơi lần nào cũng thua, bị chuốc rất nhiều rượu, đến cuối cùng vẫn bám lấy tên cướp biển kia sống chết đòi chơi tiếp.
Tên cướp biển kia đành phải chơi với cô mấy lần nữa, đồng thời lén đổi thành nước, nhưng đến cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn thua, say mèm ngã xuống đất.
“Cô Diệp?” Tên cướp biển kia thấy cô ngã xuống đất như vậy, không nhịn được gọi mấy tiếng, “Cô Diệp? Cô Diệp?”
Cuối cùng chắc chắn cô say rồi, hắn mới trưng ra vẻ mặt như đưa đám, nói: “Lão đại, cô Diệp say rồi, làm thế nào bây giờ?”
“Say rồi? Nhanh vậy à?” Phó lão đại cũng rất kinh ngạc.
Mới uống chưa được bao nhiêu mà đã say rồi.
Vốn còn tưởng là cô Diệp này có năng lực mạnh như vậy, tửu lượng nhất định cũng không tệ.
Ai ngờ mới uống được nửa bình, cô đã ngất rồi.
Phó lão đại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, cảm thấy nếu cứ bỏ mặc cô ở chỗ này, ngộ nhỡ những tên thuộc hạ kia uống quá mức, làm ra chuyện gì không hay thì đến ngày mai có lẽ đám người bọn chúng sẽ không thấy được mặt trời lặn mất.
“Nếu cô Diệp uống say rồi thì đưa cô ấy về phòng đi.” Sau đó Phó lão đại gọi Cửu Miêu, “A Cửu, mày đưa cô ấy về đi.”
Dù sao A Cửu cũng có quan hệ không bình thường với cô Diệp, để hắn đưa vào thế nào cũng tốt hơn đám cướp biển chân tay lóng ngóng kia cả trăm lần.
Cửu Miêu nhìn người đã say bất tỉnh, gật đầu một cái, tiến lên cõng cô đi về phía căn nhà gỗ nhỏ.