CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2036: GIỮ CON TIN - RẮN MẤT ĐẦU
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:01:28
Bọn họ đi lòng vòng trong nhà giam một lúc lâu, Nhiếp Thành Thắng không có giày, mắt lại bị che lại, thỉnh thoảng không cẩn thận đạp phải hòn đá nhỏ hoặc là đá phải tảng đá lớn, đến khi vào bên trong nhà giam, da chân ông ta đã bị đá cào rách hết, móng chân thì đầm đìa máu tươi.
Nhiếp Nhiên coi như không nhìn thấy tất cả những thứ này.
Ở trong trí nhớ của cô, vết thương của ông ta còn không bằng một phần mười những gì thân thể này phải chịu thời thơ ấu.
Sự xem nhẹ, lạnh nhạt, chửi bới đánh đập… những thứ bạo lực đối với một cô gái chưa đến mười tuổi đó mà nói là hành hạ và áp lực với tinh thần lớn thế nào.
Ông ta là ba ruột, bởi vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đáng chết kia mà dung túng cho những thủ đoạn và sự kiêu căng của Diệp Trân, khiến cho thân thể nhỏ bé này rơi vào đau khổ không giới hạn, cho đến chết.
Ở trong lòng Nhiếp Nhiên, những vết thương này của Nhiếp Thành Thắng không đáng nhắc tới, ông ta đáng chôn theo thân thể này!
Sinh con ra không nuôi, không xứng làm ba!
“Cô Diệp, nhốt người ở trong nhà giam à?”
Câu nói của Phó lão đại khiến Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, lúc này cô mới phát hiện tất cả mọi người đều đứng ở đó nhìn cô.
Nhiếp Nhiên ổn định lại tâm trạng rồi nói: “Ừm, tìm mấy anh em canh chừng nghiêm ngặt cho tôi, không có lệnh của tôi, không ai được tự tiện tiến vào trong đó.”
Phó lão đại gật đầu liên tục.
“Còn nữa, bảo những anh em kia lúc canh giữ ngậm chặt miệng cho tôi.”
Nhiếp Nhiên làm việc từ trước đến giờ rất cẩn thận, vừa rồi đi vào con đường này, cô đề phòng Nhiếp Thành Thắng thông qua âm thanh xung quanh để phán đoán nên mới cố ý
đi lòng vòng qua mấy cái động, lại vòng một vòng ngoài đảo, mới đưa ông ta vào.
Cô không muốn đến lúc đó tâm tư của mình bị hủy trong tay đám người nói chuyện không có đầu óc kia.
“Tránh để lộ sơ hở, đến lúc đó tôi sẽ không lưu tình đâu.”
“Tôi biết rồi, tôi nhất định bảo bọn chúng không nói linh tinh.”
Phó lão đại ra sức bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ, lúc này Nhiếp Nhiên mới đi ra ngoài nhà giam.
“Chúng mày ném lão ta vào, khóa kĩ cho tao, sau đó tìm mấy người đứng ở cửa cho tao!” Phó lão đại dặn dò thuộc hạ cẩn thận rồi lập tức chạy theo ra khỏi nhà giam, đuổi theo
Nhiếp Nhiên.
“Cô Diệp! Có cần phái người canh chừng đảo bên kia không? Chủ yếu là tôi sợ ngộ nhỡ quân đội của bọn chúng tấn công, chúng ta ở đây không biết tình hình sẽ rất bị động.”
Thật ra Nhiếp Nhiên rất muốn nói với hắn, những người đó biết Nhiếp Thành Thắng ở trong tay mình, nhất định sẽ không dám có hành động gì, cho nên cho dù không canh chừng cũng không có vấn đề gì.
Có điều, nếu Phó lão đại chủ động đề nghị thì cô cũng chẳng phản đối: “Cũng được, thế thì phái mấy chục người tuần tra ở gần đảo chủ là được rồi, bảo bọn họ lúc nào cũng phải kịp thời báo cáo.”
“Được, tôi đi làm ngay.”
Phó lão đại có trận chiến trở mình vừa rồi nên trở nên tích cực hơn hẳn, lúc chạy cũng cực kì nhanh.
Nhiếp Nhiên tạm thời không có việc gì, dứt khoát trở lại phòng mình tắm rửa rồi lại gọi điện thoại cho Hoắc Hoành.
Chỉ tiếc, cho dù cô gọi như thế nào, đầu bên kia vẫn không bắt máy. Nhiếp Nhiên nhìn cái điện thoại trong tay mình với vẻ mặt u ám.
Hoắc Hoành...
Hoắc Hoành...
Cô gọi tên anh hết lần này đến lần khác trong lòng, mỗi lần gọi lại không tự chủ được siết chặt tay thêm mấy phần.