CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2026: TỪNG BƯỚC ÉP SÁT - ĐÁNH CƯỢC MỘT LẦN NỮA

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:45:23

Hóa ra vừa rồi Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu ở phía xa nghe thấy một tiếng kêu mơ hồ không rõ của tên cướp biển kia nên cũng vội chạy qua đây.   “Chuyện là...” Phó lão đại sợ cô trách cứ, do dự một lúc mới lên tiếng, “Đám lính kia, bọn chúng... có một số tên... chạy... chạy rồi...”   Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống, “Cái gì?! Đang yên đang lành sao lại chạy được?”   Lần này ngay cả Cửu Miêu cũng biến sắc.   Phó lão đại chột dạ đáp: “Tôi... tôi đoán là... nhóm người đầu tiên có mấy người tỉnh lại trước, nhân lúc chúng tôi không chú ý cắt đứt dây thừng chạy đi.” “Vậy còn không mau đuổi theo đi!”   Phó lão đại bị tiếng quát lạnh lùng vô cùng khí thế của Nhiếp Nhiên dọa cho giật mình, vội vàng trả lời: “Đuổi theo rồi đuổi theo rồi. Cô Diệp yên tâm, con đường bọn chúng đi cũng là con đường chết, rất dễ bắt lại, sẽ không có vấn đề gì đâu.”   “Tốt nhất là như vậy.”   Sau đó cô mới tạm thời bỏ qua cho hắn.   Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Nhiếp Nhiên đang đợi những người đó quay lại, Nhiếp Thành Thắng ở trên thuyền cũng vô cùng sốt ruột bất an.   Đã qua quá nửa thời gian cô gái kia nói rồi, chỉ còn không đến một tiếng nữa, ông ta phải làm thế nào đây?  Chẳng lẽ thật sự phải dùng chính bản thân mình để đổi à?   Mấy binh lính xung quanh thấy sư đoàn trưởng nhà mình đi đi lại lại trong khoang thuyền như vậy, không nhịn được hỏi: “Sư đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”   “Sư đoàn trưởng, hay là chúng ta báo cáo lên trên đi.”   Báo cáo?   Hai chữ này chạm đến dây thần kinh của Nhiếp Thành Thắng, ông ta lập tức kích động nói: “Không được, không thể báo cáo lên!”   Lần tiến đánh cướp biển trước ông ta bị chụp mũ rồi, lần này khó khăn lắm mới có thể làm ra chút thành tích để trở mình, làm sao có thể báo cáo lên trên để cầu cứu được?  Mấy binh lính kia thấy vẻ mặt giận dữ của Nhiếp Thành Thắng, cũng chỉ đành đứng ở đó không nói gì nữa.   Nhiếp Thành Thắng tiếp tục đi qua đi lại ở trong khoang thuyền, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào.   Nhưng cho dù ông ta nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra bất cứ manh mối gì.  Càng nghĩ ông ta càng thêm phiền não.   Mà đúng lúc này, một binh lính cầm điện thoại nhỏ giọng báo cáo với Nhiếp Thành Thắng: “Sư đoàn trưởng, bộ tổng chỉ huy gọi điện thoại tới.”   “Bộ tổng chỉ huy?”  Sao tự dưng bộ tổng chỉ huy lại gọi điện thoại cho ông ta?   Chẳng lẽ chuyện này kinh động đến bọn họ rồi à?   Không phải chứ, từ lúc chuyện này xảy ra đến bây giờ mới chỉ có mấy tiếng, sao bọn họ biết nhanh thế được?   Huống hồ lần hành động này, mỗi chiếc thuyền cảnh sát biển đều được phân đến các khu vực khác nhau. Trừ người Quân khu 2 bọn họ ra, người khác căn bản sẽ không biết tình hình ở khu vực này.   Chẳng lẽ... lại có chỗ nào xảy ra chuyện rồi à?!   Mang theo nghi vấn như vậy, ông ta đi tới nhận lấy điện thoại.  “Alo.”   Ông ta mới nói được một chữ, tiếng người ở đầu kia điện thoại đã lập tức vang lên, “Sư đoàn trưởng Nhiếp, tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại rời khỏi khu vực tuần tra khi chưa báo cáo với bộ chỉ huy?”   Giọng tham mưu trưởng trong điện thoại rất nghiêm nghị.   Nhiếp Thành Thắng thót tim, cảm thấy tình hình không ổn.  
Loading...