CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2010: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG, NGỒI CHỜ CÁ CẮN CÂU

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:11:59

Đám cướp biển kia thấy nụ cười tự tin trên mặt Nhiếp Nhiên, trong lòng vẫn hơi nghi ngờ.  Từ đầu đến cuối bọn chúng đều cảm thấy cho dù có đào cạm bẫy ở trên đường nhưng cũng không thể bắt được hết những người đó.   Đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh được phải đánh nhau một trận.   Nhưng trung bình mỗi người trong bọn chúng chỉ có lượng đạn dược cho một khẩu súng, làm sao có thể là đối thủ của những binh lính cảnh sát biển kia?   Cho nên, đối với trận đánh này, bọn chúng cảm thấy mình thua chắc rồi.  Chỉ có Cửu Miêu cảm thấy là chưa chắc.  Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên luôn xảo trá, nếu như động tay động chân vào con đường nhất định phải đi qua kia, thu hút từng nhóm binh lính kia tới, nói không chừng thật sự có thể khiến đối phương bị diệt toàn quân.   “Nhưng mà cô Diệp, vừa nãy không phải cô còn nói với các anh em là cố gắng không giao chiến chính diện với đám binh lính kia, thậm chí còn dặn đi dặn lại là không được giết bọn chúng, tránh bị phản công sao?”   Phó lão đại không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì đã kích thích dây thần kinh vốn dĩ thận trọng của cô.   Nhiếp Nhiên quay đầu qua nhìn hắn ta, “Thứ nhất, tôi bảo các người giao chiến chính diện với bọn chúng lúc nào? Thứ hai, tôi bảo các người giết chết bọn chúng lúc nào?”   “Vậy nếu không giết, chúng ta đi làm gì?”  Tự thú à?   “Tôi muốn các người bắt sống bọn chúng.”   “Bắt sống?” Hắn quá kinh ngạc nên giọng nói cũng không tự chủ được tăng cao thêm mấy phần.   Hắn không nghe lầm chứ?   Có phải cô Diệp bị kích thích gì không, rõ ràng một giây trước vẫn còn đang tìm chỗ trốn, một giây tiếp theo lại bảo bọn chúng đi bắt sống những cảnh sát biển kia.   Đây đúng là nói chuyện viển vông mà!   Nhìn gương mặt kinh ngạc đến biến dạng của Phó lão đại, Nhiếp Nhiên lại gật đầu, “Đúng vậy, bắt sống. Tôi muốn bắt những người đó làm mồi dụ để bắt hết những người định cứu viện kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ có quân bài trong tay.”   “Nhưng làm như vậy được chứ?” Phó lão đại do dự hỏi.   Hắn không phủ nhận cách này của Nhiếp Nhiên rất tốt, dùng những người đó ép cảnh sát biển rút lui đúng là có tác dụng hơn so với giết chết, nhưng thường là tưởng tượng tốt đẹp thì hiện thực lại rất khắc nghiệt.   Ngộ nhỡ không kịp thực hiện cách này, bị đám người kia bao vây thì làm thế nào?  “Làm như vậy không phải chúng ta sẽ bại lộ sao?” Phó lão đại e dè nói.  Nhiếp Nhiên liếc hắn, “Anh tưởng là bây giờ anh chưa bại lộ à?”  Phó lão đại lập tức nghẹn họng.   Được rồi, thật ra thì lúc bọn chúng bị những cảnh sát biển kia truy đuổi đã bại lộ rồi.   Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời đã sáng rõ, giục đám người kia: “Đi mau thôi, nếu không bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục trốn thôi.”   Vậy là dưới mệnh lệnh của cô, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng cùng nhau hướng đến con đường nhất định phải đi qua kia.   Còn hai người Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn thì bị ném lại ở đó.   Có Phó lão đại dẫn đường, chẳng mấy bọn họ đã đến con đường kia.  Hai bên con đường kia có sườn núi bao bọc, núi cao vút trong mây che chắn, sương mù dày đặc không tản đi được, thế nên sương mù trong khe núi còn dày đặc hơn trên mặt đất rất nhiều, tầm nhìn cũng tương đối thấp.   Đứng ở lối vào, Nhiếp Nhiên nhìn cái lối đi bên trong, hỏi: “Phó lão đại, anh chắc chắn con đường này là con đường nhất định phải đi qua để đến cái đầm lầy đó à? Không có cái thứ hai chứ?”   Cô nhất định phải bảo đảm nơi này không có lối đi thứ hai, cô không muốn đến lúc đó mình ở phía trước bắt người, phía sau bị người đánh lén, thành ba ba trong rọ.  
Loading...