CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2004: GẶP NGƯỜI QUEN CŨ - GẶNG HỎI
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:02:42
“Lão đại, em nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng động.” Đột nhiên, lời một tên cướp biển ở cửa hang động kéo cô từ trong ký ức về hiện thực.
Phó lão đại cũng lập tức cảnh giác, “Là tiếng người à?”
Tên cướp biển ở cửa hang dỏng tai nghe một lúc lâu, nói chắc chắn: “Đúng thế, hơn nữa nghe ra là hai người đang nói chuyện.”
Lần này tất cả mọi người đều cảnh giác.
Bởi vì bọn chúng không biết sau hai người này có phải là một nhóm người không. Phó lão đại vội vàng hỏi: “Cô Diệp, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Nhiếp Nhiên đi tới cửa hang, nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, sau đó mới nói: “Nhân lúc trời chưa sáng, giải quyết hai tên này trước đi.”
Sắc trời thế này cộng thêm sương mù dày đặc xung quanh là thích hợp nhất để tập kích. Nhiếp Nhiên phân phó, “Cửu Miêu dẫn hai anh em đi bắt người về đây.”
Cửu Miêu nghiêm túc gật đầu một cái, dẫn Giang Viễn và một tên thuộc hạ khác nhân lúc sắc trời hơi sáng, nhẹ nhàng đến gần hai tên lính kia trong sương mù.
Mà hai tên lính kia vẫn không biết nguy hiểm, đang cầm súng lặng lẽ đi trong rừng cây về phía trước.
“Lưu Hồng Văn, ở đây sương mù dày như vậy, cậu có phán đoán được phương hướng không? Tôi cảm thấy hơi mông lung.”
“Ngô Sướng, cậu đúng là quá vô dụng, mới đi bao lâu mà cậu đã mông lung.”
“Chỗ này cái gì cũng giống nhau, sương mù lại dày như vậy, thật sự quá khó phân biệt.”
“Cậu nên mừng vì bây giờ vẫn ở vòng ngoài đảo đi, nếu như đi vào giữa rồi, có lẽ không
phải là sương mù, mà là khí metan đấy.”
“Khí metan?”
“Đúng vậy, nơi này nhiều vùng nước đầm lầy như vậy, lại sắp đến mùa hè rồi, rất dễ sinh ra khí metan.”
“Vậy chúng ta liều lĩnh chạy vào như vậy liệu có xảy ra vấn đề gì không?” “Cho nên cố gắng nói ít, giảm hít vào, lúc cần thiết đeo mặt nạ phòng độc.”
Hai người một hỏi một đáp này chính là Lưu Hồng Văn và Ngô Sướng ở Quân khu 2 mà Dương Thụ luôn chơi cùng.
Sau khi được Nhiếp Nhiên hướng dẫn và huấn luyện, thành tích thể năng của bọn họ
luôn được coi là không tệ, vì vậy trong nhiệm vụ lần này, hai người bọn họ được chỉ đích danh đi ra ngoài.
“Đợi đã! Cậu có ngửi thấy mùi than củi không?”
Lúc hai người đang nói chuyện, Lưu Hồng Văn rất nhạy bén ngửi thấy mùi lạ rất nhẹ trong không khí.
Ngô Sướng được anh ta nhắc nhở, cũng nghiêm túc ngửi một cái, sau đó gật đầu nói: “Ừ, hình như là mùi khói.”
“Vậy chắc là xung quanh đây có người, chúng ta cẩn thận...” Lưu Hồng Văn còn chưa nói hết bốn chữ “cẩn thận một chút” đã cảm thấy sau gáy nhói lên, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Ngô Sướng mới vừa quay đầu lại cũng cảm thấy gáy bị đập mạnh, ngã xuống.
“Đưa người về.” Cửu Miêu nhanh chóng đánh ngã hai người bọn họ, sau đó phân phó Giang Viễn đang nấp ở phía xa đợi.
Giang Viễn vội vàng chạy ra khỏi bụi cây, kéo người dưới đất như kéo lợn chết vào trong hang.
Hai người bị đánh ngất cứ bị kéo lê dưới đất như vậy.
Nhiếp Nhiên dựa vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài hang động nhìn xuống đất, phát hiện hai gương mặt này hơi quen thuộc.
Cô ngồi xổm xuống, nắm cằm hai người kia nhìn, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đây không phải là Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn sao?!
Không phải bọn họ đang ở Quân khu 2 à? Sao lại đến đây?
Chẳng lẽ lần tuần tra này có người của Quân khu 2?
Vậy có phải là có cả Nhiếp Thành Thắng không?!
“Cô Diệp, chúng ta nên làm thế nào đây?” Lúc đầu óc Nhiếp Nhiên đang xoay chuyển nhanh chóng, Phó lão đại ở bên cạnh thấy mãi mà cô không nói gì, không nhịn được lên tiếng hỏi.