CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1996: THẬT SỰ BỊ LƯU ĐÀY - BỎ THUYỀN

Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:47:03

Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, một lúc sau mới nói: “Được, vậy tôi nói cho cô biết, bây giờ đã không phải là vấn đề tôi có muốn chấp nhận cái hiện thực này không, mà là có mạng mà đi chấp nhận không.”   Cửu Miêu lập tức cau mày lại “Cô có ý gì?” “Ý tôi là, bây giờ cảnh sát biển đã đuổi tới rồi, tôi đã không còn lựa chọn nào khác.”   “Sao lại không có lựa chọn nào khác? Anh ta năm lần bảy lượt muốn đưa cô vào chỗ chết, chỉ cần cô tìm được kho vũ khí đạn dược thay đám cảnh sát biển này, anh ta sẽ xong đời, hoàn toàn xong đời! Đây là cách trả thù tốt nhất!”   Lời Cửu Miêu nói khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được ý tứ nhìn cô ta, sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, cô cười hỏi: “Vậy chúng ta thì làm thế nào, nhảy từ đây xuống à?”   Đầu óc Cửu Miêu vốn hơi căng lên khi nhìn thấy nụ cười trầm mặc của cô, nhưng nghe thấy cô nói thế, cô ta khẽ cau mày lại: “Cô không biết bơi à?”   Nhiếp Nhiên cười khẽ, “Cửu Miêu, cô ngây thơ như vậy từ lúc nào thế? Nếu như biết bơi là có thể dễ dàng chạy khỏi nơi này, cô cảm thấy anh ấy sẽ đặt kho vũ khí đạn dược ở đây à?”  Cửu Miêu rất ngây thơ trả lời như chuyện đương nhiên: “Cô có bản đồ.”   “Đúng vậy, tôi có bản đồ, nhưng cô chắc chắn mình có thể bơi qua sương mù dày đặc ở vùng biển kia, hơn nữa vừa không bị lạc hướng, vừa có thể tránh cảnh sát biển quy mô lớn không?”   Vẻ mặt Cửu Miêu ngây ra.   Nhiếp Nhiên lại cười khẽ, lắc đầu, “Cửu Miêu, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Trước khi viên đạn kia chưa ra khỏi nòng, có lẽ tôi còn có thể trả thù. Nhưng khi tiếng súng kia vang lên, sẽ không còn là vấn đề trả thù nữa, mà là vấn đề tự bảo vệ mình.”   “Làm việc cho tốt đi, có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không cũng chưa biết đâu.” Nhiếp Nhiên vỗ nhẹ lên vai Cửu Miêu rồi đi vào khoang thuyền.  “Vậy tôi có thể cho là, bây giờ cô vì tự vệ nên mới chiến đấu không?” Tiếng Cửu Miêu lại truyền đến từ sau lưng.   Nhiếp Nhiên hơi dừng bước lại, qua mấy giây, cô ngẩng đầu lên nhìn hòn đảo đen sì phía xa, lẩm bẩm, “Bây giờ bị vứt bỏ, trừ cố gắng sống sót ra, tôi còn có thể vì ai nữa?”   Trong lời nói rõ ràng là đã chấp nhận hiện thực rồi.   Sau đó, cô lại cất bước đi vào bên trong khoang thuyền, chỉ để lại một mình Cửu Miêu đứng ở đó.   Cô ta nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, trong mắt lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện.  Hiển nhiên là cô ta rất hài lòng với sự thay đổi của Nhiếp Nhiên hôm nay.  Nhưng lúc này, Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía cô ta đi vào khoang thuyền, đáy mắt lại càng thêm lạnh lùng u ám.   Trước khi tiến vào khoang thuyền, cô tìm một góc yên tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại duy nhất được cô lưu trong đó.   Có điều, lúc cô đặt điện thoại lên tai, đầu kia không truyền tới giọng nói dịu dàng quen thuộc, mà là một giọng nữ lạnh lùng xa cách, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”   Nhiếp Nhiên lạnh mặt gọi liên tiếp ba lần, đều là cùng một kết quả.  Trước kia chưa bao giờ xuất hiện chuyện này, nhưng vào lúc mấu chốt lại xuất hiện.  Anh cài đặt từ chối cuộc gọi.  Lúc đáp án này xuất hiện ở trong đầu cô, sắc mặt cô đã lạnh đến cực điểm.  Cảnh sát biển mãi không rời đi, ám sát bất ngờ, điện thoại từ chối không nhận.   Một chuỗi chuyện phát sinh này khiến cô không tự chủ được cầm chặt điện thoại, đáy mắt lạnh lẽo đáng sợ.   “Cô Diệp, Phó lão đại bảo cô tới khoang thuyền một lát, nói là thuyền của cảnh sát biển đã bao vây qua đây rồi.” Đột nhiên, một tên thuộc hạ vội vàng đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lo lắng nói với cô.   “Tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên đứng ở trên boong thuyền, nhìn điện thoại một cái cuối cùng, sau đó dứt khoát tắt điện thoại, đi vào bên trong khoang thuyền. 
Loading...