CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1989: TẤT CẢ ĐỀU KHÁC VỚI DỰ LIỆU

Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:37:37

Phó lão đại nhìn theo chỗ cô chỉ, sau đó mới giải thích với cô: “À, là thế này, giữa hòn đảo của chúng ta và hòn đảo phía sau có một hang động tự nhiên, nối liền với phòng giam của chúng ta.”   Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nghe nói đến, cảm thấy rất ngạc nhiên, “Anh nói là, hòn đảo của chúng ta nối liền với hòn đảo phía sau à?”   “Đúng vậy, có điều vị trí địa lý của hòn đảo phía sau đó rất hiểm yếu, hơn nữa bên trong đảo cũng rất nguy hiểm, đầm lầy cùng với rắn vô cùng nhiều, có thể coi như là bức thành che chở tự nhiên cho chúng ta.”  Nhiếp Nhiên trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mới tiếp tục bàn luận với Phó lão đại.   Đến khi sắc trời tối đen, anh em bên kia tới báo cáo là cảnh sát biển đã dừng tuần tra, không có dấu hiệu hoạt động nữa, Nhiếp Nhiên lập tức dẫn người lên thuyền, bắt đầu sắp xếp chỉ định bên trong vùng biển.   Trước khi lên thuyền, Nhiếp Nhiên nhìn đám người đó nhưng không thấy Cửu Miêu, cô hỏi Phó lão đại: “A Cửu đâu?”   “A Cửu? A Cửu không đến à?” Phó lão đại cũng lập tức nhìn một vòng trong đám người, sau khi phát hiện thật sự không có thì vội vàng tìm Giang Viễn hỏi: “A Cửu đâu? Không phải cô Diệp nói muốn cậu ta ra khơi rồi à?”   Giang Viễn trả lời rất tự nhiên: “Anh Cửu nghỉ ngơi ở phòng, bác sĩ nói anh ấy cần phải tĩnh dưỡng, cho nên em không gọi anh ấy.”  Phó lão đại nghe thấy thế, đập vào đầu hắn một cái, tức giận nói: “Thằng ranh này, lúc  nào đến lượt mày quyết định thay cô Diệp hả! Mau dẫn người đến đây, đừng có câu giờ nữa!”   Giang Viễn che đầu, “Vâng, vâng vâng…”   Sau đó hắn chạy như một làn khói đi tìm Cửu Miêu.   “Yên tâm đi, chắc chắn A Cửu sẽ đến ngay, cô Diệp lên thuyền trước đi.”  Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó theo đám người kia lên thuyền.   Không lâu sau, Giang Viễn dẫn Cửu Miêu lên thuyền rồi vào trong khoang thuyền.  Nhiếp Nhiên đang kiểm tra bản đồ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cửu Miêu đang đi vào bên trong.   Nhìn hành động của cô ta hình như đã không có vấn đề gì, chỉ còn một vòng băng gạc quấn trên đầu.   Nhiếp Nhiên để bản vẽ xuống, cười nói với cô ta: “Mấy ngày không gặp, xem ra anh đã khỏe rồi nhỉ?”   Cửu Miêu gật đầu, coi như trả lời.   “Nếu không có vấn đề gì, vậy anh qua đây xem giúp tôi, trong hai chỗ này bố trí trạm gác ngầm ở chỗ nào thì tốt hơn.” Nhiếp Nhiên mở bản đồ ra.   Cửu Miêu không hiểu tại sao tự dưng cô lại để mình nhúng tay loại vào chuyện này, cô ta cũng không quá tin Nhiếp Nhiên sẽ dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.  Nhiếp Nhiên thấy cô ta không nhúc nhích thì giục: “Còn không mau qua đây?”   Tạm thời không có cách nào chắc chắn rốt cuộc Nhiếp Nhiên muốn làm gì, cho nên Cửu Miêu chỉ có thể đi đến.   Lúc cô ta nhìn thấy tấm bản đồ địa hình phân bố của cả hòn đảo bày ra trên bàn, đáy mắt lập tức lóe lên chút ánh sáng.   “Thế nào, cô cảm thấy hai chỗ này thì chỗ nào tốt hơn?” Nhiếp Nhiên nghiêng đầu ý tứ nhìn cô ta.   Cửu Miêu hoàn hồn lại, bình tĩnh trả lời: “Chỗ này, có núi có thể ẩn nấp.”   “Vậy tại sao chỗ này không được? Tôi cảm thấy chỗ này sương mù đủ dày, cũng có thể ẩn nấp.” Nhiếp Nhiên chỉ chỗ còn lại.  “Nhưng nếu như có gió thì rất dễ bị bại lộ, như vậy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   “Nếu anh có cách nhìn như vậy, vậy anh cùng tôi lên trên boong tàu xem thử rồi phát biểu chút ý kiến.”   Nhiếp Nhiên cầm bản vẽ đi ra ngoài, Cửu Miêu đi theo sau lưng cô. 
Loading...