CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1968: TÌM CƠ HỘI GIẢI QUYẾT - GẶP LẠI CỬU MIÊU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:28:37

Qua ba tuần rượu, Nhiếp Nhiên giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: “À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, những người đưa vật tư tới lần này đã bắt đầu làm việc rồi chứ?”  “Bắt đầu rồi, đều bắt đầu làm việc trong công trường rồi.” Phó lão đại uống rượu đến vui vẻ, cười nói: “Cô Diệp, cô cứ yên tâm đi, những người đó đều rất chăm chỉ. Đặc biệt là một người tên là A Cửu, nhìn cậu ta nhỏ bé nhưng làm việc thì rất khỏe, hơn nữa thân thủ cũng không tệ, bây giờ anh em của tôi còn rất tin phục cậu ta.”   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, nhất thời chưa phản ứng kịp, “A Cửu?”   “Đúng vậy, chính là cái cậu con trai gầy nhỏ đó, nhìn qua dáng người thì cứ nghĩ là một trận gió trên đảo là có thể thổi bay cậu ta, nhưng làm việc đánh nhau thì thật sự không thể không bội phục. Phải công nhận, người Hoắc tổng lựa chọn thật lợi hại.”   Nhiếp Nhiên nghe thấy gầy nhỏ là biết đối phương là ai rồi.   Không ngờ cô ta sống ở đây còn rất dễ chịu.  “Vậy sao?” Trên khóe miệng cô lướt qua một nụ cười lạnh không dễ phát hiện.   “Đúng vậy. Hồi đó tôi còn nghĩ sao Hoắc tổng lại tìm một người gầy nhỏ như thế đến đây giúp, tưởng là trà trộn vào cho đủ số lượng, kết quả lại là chân nhân bất lộ tướng.”   “Anh nói thế, tôi cũng rất tò mò đấy, người của Hoắc thị quá nhiều, tôi không quen biết hết được. Bây giờ có cơ hội phải đi xem xem, thuận tiện đi xem tiến độ thế nào, cũng có cái mà báo cáo với Hoắc tổng.” Nhiếp Nhiên nói với hắn.   “Cô Diệp quả nhiên tận tụy với công việc, vậy đợi lát nữa ăn xong tôi sẽ đưa cô đi.” Phó lão đại dứt khoát đồng ý, hơn nữa còn tăng tốc độ ăn cơm.   Nhiếp Nhiên thấy vậy thì lên tiếng: “Không cần đâu, tìm một thuộc hạ đưa tôi đi là được rồi, không cần làm phiền Phó lão đại.”   “Phiền cái gì chứ, không nhắc đến chuyện cô là người của Hoắc tổng, chỉ riêng việc cô cướp chiếc thuyền kia về cho tôi, tôi cũng phải đích thân đưa cô qua đó rồi.”  “Vậy thì làm phiền Phó lão đại rồi.”   “Khách sáo gì chứ, chuyện nên làm thôi.” Phó lão đại sảng khoái xua tay, nhồm nhoàm ăn cơm.   Nhiếp Nhiên đợi hắn một lúc, cuối cùng lên chiếc xe trên đảo, đi tới phía kho vũ khí đạn dược.   Lúc bọn họ lên đảo, trời đã tối rồi, lại ăn thêm bữa cơm, sắc trời càng thêm u ám.  Xe đi trên hòn đảo rậm rạp.  Nhiếp Nhiên nhìn kĩ cảnh vật xung quanh, trừ cây cối rậm rạp ra thì không có cái gì khác.  Nếu muốn thăm dò đường ở đây, cô chỉ có thể chờ ban ngày mới được.  Xe tròng trành trên đường, cuối cùng ở trong bóng tối thấy chút ánh lửa ở phía xa.  Chắc là đến rồi!   Xe còn chưa chạy đến đó, từ xa đã truyền đến tiếng mấy người đàn ông, “Anh Cửu, anh Cửu, em thắng rồi! Em thắng rồi! Chiêu anh vừa dạy em thật đỉnh!”   “Này! Không phải chứ, anh Cửu, sao anh có thể ra tay giúp sức được! Như vậy không công bằng!”  “Sao hả, mày khó chịu cũng vô ích, mày không đánh lại được anh Cửu.”  “Tao không đánh lại được anh Cửu, không có nghĩa là tao không đánh lại được mày!”  Tiếp theo là một trận hò hét cười đùa của đám đàn ông truyền tới.   Chiếc xe nhanh chóng dừng lại.   Phó lão đại vừa nhảy xuống xe đã nghe thấy tiếng vang náo nhiệt cách đó không xa, hắn cười hỏi: “Ồ, náo nhiệt thật đấy.”   Mọi người vừa nghe thấy tiếng Phó lão đại, lập tức dừng đùa giỡn, đồng loạt đứng đó, hô một tiếng, “Lão đại!”  “Đang làm gì thế?” Hắn đi tới bên cạnh bọn chúng, hỏi.   Một người đàn ông trong đó cười trả lời: “A Cửu dạy chúng em mấy chiêu, chúng em đang thử một chút.”   “Vậy sao, vậy chúng mày phải học tử tế mới được. Bản lĩnh của A Cửu thật sự không tệ.” Sau đó Phó lão đại nói với người cách đó không xa: “Cô Diệp xem, đây chính là A Cửu.”   Đám người kia lập tức kinh hãi, “Cô Diệp?”   Trong bọn chúng có một số người chưa từng gặp cô Diệp, nhưng đã nghe thấy lời đồn về cô.   Lúc ấy sau khi Nhiếp Nhiên đi theo Hoắc Hoành rời khỏi hòn đảo, chuyện cô làm ở buổi tụ tập cùng với chuyện cô trực tiếp cướp thuyền trong phút chốc đã truyền khắp cả đảo.  Trong miêu tả của đám người kia, Nhiếp Nhiên giống như là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi.  
Loading...