CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1958: NGOÀI ĐẢO XẢY RA CHUYỆN - XỬ LÝ CÔ TA

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:13:14

Hoắc Hoành nhạy bén cảm nhận được sự bất thương, anh hỏi: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi à?”  Phó lão đại do dự mất mấy giây, mới ấp úng trả lời: “Chuyện là... chúng tôi nhận được một tin tức.”   “Tin tức gì?”   “Chính là... cậu có còn nhớ hồi đó chúng ta cướp thuyền của Cao lão đại không?”  Hoắc Hoành nhíu mày, “ừ” một tiếng.   Anh không hiểu cướp thuyền của Cao lão đại thì sẽ xảy ra vấn đề gì.  Chẳng lẽ thuộc hạ của Cao lão đại tức giận tìm tới nơi tính sổ à?   Như vậy cũng không thể nào, vùng biển bọn Phó lão đại đang trú ẩn có sương mù dày đặc bao quanh, anh không tin thuộc hạ của Cao lão đại có thể xông vào.  “Cậu cũng biết đấy. Sau khi hắn ta chết, người của tôi đã ném hắn xuống biến. Nhưng ai ngờ sau đó thi thể của bọn chúng lại được thủy thủ trên du thuyền nghỉ dưỡng vớt lên, hình như trên chiếc du thuyền đó toàn là người nước ngoài, sau đó ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ mọi vùng biển đều có cảnh sát biển đang tìm kiếm và canh giữ.”   Hoắc Hoành nghe xong, ý cười dịu dàng ở khóe miệng dần biến mất, giọng nói thoáng nặng nề, “Ý anh là gì?”   Ngập ngừng mãi, cuối cùng Phó lão đại vẫn nói thật: “Chính là... chỗ chúng ta rất có thể... sẽ bị tra được...”   Vẻ mặt Hoắc Hoành lập tức thay đổi, anh đặt cái bút máy trong tay xuống bàn, “Có thể bị tra được là sao! Lúc đầu hợp tác với tôi, anh khăng khăng bảo đảm chỗ đó tuyệt đối không thể nào bị lục soát được.”   “Đúng vậy, nhưng chuyện lần này ầm ĩ lớn như thế, cảnh sát biển tăng cường tuần tra, thật sự là vượt qua dự tính ban đầu của tôi.” Phó lão đại áy náy nói.   Sau khi nghe được tin tức này, Hoắc Hoành đã tính toán một loạt trong đầu, trong lòng cơ bản cũng có dự tính sơ bộ rồi.   E rằng chuyện này phải kinh động đến Lý Tông Dũng, để ông ấy ra mặt giúp mình mới được.   Mặc dù đã có phương hướng giải quyết, nhưng giọng nói của anh vẫn rất tức giận.   Bởi vì anh hy vọng mượn chuyện này để có thể làm cho Phó lão đại tỉnh ngộ, tránh cho sau này hắn lại ra biển cướp thuyền động đến cảnh sát biển.   “Vậy bây giờ phải làm thế nào, cho hủy hết toàn bộ kho vũ khí đạn dược à? Anh đừng quên, tôi tốn bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết ở chỗ các anh.”  Lúc này Phó lão đại đang đuối lý, hắn cũng không dám phản bác, chỉ nói: “Kho vũ khí đạn dược này cũng có công sức của người của tôi, làm sao nói hủy là hủy được? Tôi chỉ sợ là cảnh sát biển lục soát tìm được đến nơi này, nên nói với cậu trước một tiếng, thuận tiện mong cậu có thể điều thêm một nhóm người đến cho tôi.”   Hoắc Hoành cau mày lại, không hiểu hỏi: “Cho anh một nhóm người? Anh muốn làm gì?”   “Tôi sợ ngộ nhỡ bọn chúng đánh đến đây, cũng có thể kịp thời phản công.” Phó lão đại vẫn nghĩ đến chuyện ngày đó Nhiếp Nhiên cướp thuyền của Cao lão đại cho bọn họ, cho nên lập tức bổ sung: “Đúng rồi, cô Diệp rất lợi hại, nếu cô ấy tới, nhất định sẽ tăng thêm phần thắng.”   Hoắc Hoành nghe thấy hắn nói thế, giận đến bật cười: “Phản công? Anh muốn đánh đuổi cảnh sát biển à?”   Lúc này, Phó lão đại vẫn không nghe ra Hoắc Hoành đang tức giận, giọng nói trở nên hơi kiêu ngạo, “Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta quen thuộc hoàn cảnh địa lý ở nơi này như vậy, lại có sương mù làm lá chắn tự nhiên, nếu thật sự bất đắc dĩ phải đánh một trận, cũng không phải là không thể.”   “Nhưng nếu các người đánh đuổi bọn họ, đồng thời cũng sẽ khiến mình bị bại lộ, đến lúc đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn cảnh sát biển đổ xô đến chỗ các người, anh cảm thấy anh đánh được không?”   Một đám cướp biển nhỏ mà lại dám ngông cuồng đối nghịch với quân đội của cả nước Z, đúng là không biết sống chết!  
Loading...