CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1943: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:38:40

“Cô Diệp và A Hoành hợp tác rất nhiều năm rồi nhỉ?”   “Đúng vậy ” “Những năm qua cô làm cái gì cho A Hoành?”   Nhiếp Nhiên cau mày, ông ta vì vấn đề này nên cố ý bảo cô lên xe à?  Không đúng lắm!   Nhiếp Nhiên không biết rốt cuộc Hoắc Khải Lãng muốn giở trò quỷ gì, chỉ có thể lạnh giọng xin lỗi, “Liên quan tới vấn đề này, tôi không thể nói được.”   Câu này của cô khiến chú Trần không vui, “Diệp Nhiễm!”   Nhiếp Nhiên liếc ông ta, lạnh lùng nói: “Chú cảnh cáo tôi cũng vô dụng, giữ bí mật cho người đi thuê là quy tắc đầu tiên với những người làm nghề như tôi. Nếu nói rồi, tôi sẽ không lăn lộn ở đây được nữa. Tôi nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chủ tịch cũng sẽ không cần một thuộc hạ không kín mồm kín miệng như tôi.”   Nói rồi Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Khải Lãng trong kính chiếu hậu.  Câu này của cô có tình có lý, Hoắc Khải Lãng thật sự không còn gì để nói.   Lúc này Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh ông ta kịp thời lên tiếng, “Ba, chỗ con có tài liệu của Diệp Nhiễm, có gì muốn biết, buổi tối con tìm rồi đưa đến phòng sách cho ba.”   Hoắc Khải Lãng xua tay, từ chối, “Không cần đâu, chẳng qua rảnh rỗi quá nên ba thuận miệng nói chuyện thôi.”   Thuận miệng nhắc tới?   Cô tin lời ông ta mới là lạ đấy!  Nhiếp Nhiên oán thầm trong lòng.   Lão già này khó giải quyết y như Lý Tông Dũng, đặc biệt bảo mình ngồi chung xe chắc chắn có mục đích gì đó!   Quả nhiên, không được bao lâu, Hoắc Khải Lãng giống như thật sự rảnh rỗi, lại lên tiếng hỏi: “Vậy cô Diệp làm nghề này bao lâu rồi?”   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, cô không hiểu tại sao đột nhiên Hoắc Khải Lãng lại muốn điều tra lại cô thế này.   Là mình để lộ sơ hở chỗ nào khiến ông ta nghi ngờ à?   Nhiếp Nhiên vì lý do an toàn, sợ có tài liệu gì không khớp, dứt khoát nói không nhớ, “Tôi quên rồi, người làm nghề này đều là kiếm sống trên lưỡi dao, sống chết là chuyện trong chớp mắt, có ai muốn nhớ chứ?”   Nói tới đây, giọng cô lại thêm mấy phần cảm khái.   “Nếu công việc này đã nguy hiểm như vậy, ba mẹ cô Diệp không hỏi han gì sao?”   Câu này của Hoắc Khải Lãng khiến Nhiếp Nhiên khẽ cười ra tiếng, “Chủ tịch Hoắc đang đùa với tôi à? Rõ ràng ngài đã điều tra kĩ thân phận của tôi rồi, tại sao bây giờ lại lật ra hỏi thế?”   Hoắc Khải Lãng thở dài, “Hết cách rồi, người già, trí nhớ luôn sai sót, có lúc tôi nghĩ có phải là nên sống cuộc sống của người già vui đùa bên con cháu rồi không?”   Hoắc Hoành lập tức nói: “Sao ba lại đột nhiên nghĩ như vậy? Ba đang ở độ tuổi trung niên, cả Hoắc thị vẫn cần ba chống đỡ, cuộc sống của người già vui đùa bên con cháu với ba vẫn còn sớm lắm.”  Hoắc Khải Lãng ý tứ nhìn anh một cái, sau đó không nói gì nữa.   Lúc này xe đã lái ra khỏi trung tâm thành phố, chạy như bay trên đường núi.  Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, xe đã dừng lại ở cổng nhà họ Hoắc.   Chú Trần xuống xe mở cửa xe cho Hoắc Khải Lãng, sau đó đỡ ông ta đi vào trong nhà.   Lúc sắp lên tầng, Hoắc Khải Lãng đứng lại, dặn dò Hoắc Hoành, “Gần đây có mấy bữa tiệc của Hoắc thị, con để cô Diệp làm bạn gái đi cùng con đi.”   Làm bạn gái?  Chuyện này khiến Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều ngẩn ra.   Sao đang yên đang lành lại để cô thăng cấp lên thành bạn gái rồi?   Lúc đang không hiểu rốt cuộc Hoắc Khải Lãng giở trò quỷ gì, Nhiếp Nhiên lại nghe thấy ông ta tiếp tục nói với Hoắc Hoành: “Nếu tạm thời không sống cuộc sống của người già vui đùa bên con cháu thì tiệc tùng con cũng phải dẫn theo bạn gái đi mới được.”   Nói xong ông ta đi thẳng lên tầng hai.  
Loading...