CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1938: LẠI CÓ CHIÊU SAU? - CHO EM MỘT LÝ DO
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:24:51
“Từ giây phút cô ta tỉnh lại, tôi đã không nợ cô ta nữa rồi. Bây giờ chuyện sống chết của cô ta không liên quan đến tôi, tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi.” Câu trả lời của cô máu lạnh mà vô tình, khiến cho người ở đây đều ngẩn ra.
Tên thuộc hạ ở cửa chửi thề, “Mẹ kiếp, em thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào thế này! Đại ca, giết cô ta đi, chúng ta đi thôi!”
Người đàn ông đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên híp mắt lại, khí thế hung ác, nhìn chằm chằm cô.
Cô nói tự bảo vệ mình?
Vốn đã có dự tính sẵn trong lòng về “tiền đặt cược” để tìm đến cô, kết quả “tiền đặt cược” đó lại trở thành đồ bỏ đi với cô.
Rốt cuộc cô gái này là dạng tồn tại kỳ quái gì?
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ giọng nói như đinh đóng cột của cô lúc cứu người đó.
Chỉ vì một câu nói “tôi nợ cô ta”, hắn vốn có thể lập tức rời đi lại quay sang ép bác sĩ kia hỏi ra tung tích của cô gái này.
Khi biết bạn của cô bị thương nằm ở nơi này, hắn lập tức đến đây, đánh Lão Tam Tử một trận, ép ông ta gọi điện thoại cho cô.
Không ngờ cô vừa nghe thấy người bạn bị thương đó đã tỉnh lại, ngay cả một chút do dự cũng không có đã quyết định buổi tối sẽ đến đây.
Lúc đó hắn đã chắc chắn rằng người đó chính là tiền đặt cược để hắn kiềm chế cô gái này.
Hắn không thể chờ đợi được muốn thấy cô gái này bị chặn họng.
Vì cái vẻ mặt đó, hắn cứ ngồi ở đây cả chiều, khó khăn lắm mới đợi được cô, không ngờ cô lại giải quyết như vậy.
“Anh còn ba phút...” Lúc này, Nhiếp Nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Người xung quanh thấy hắn không nhúc nhích, lập tức gọi, “Đại ca!”
Bịch bịch bịch... Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Người còn chưa đi xuống, đã nghe thấy giọng nói căng thẳng vội vàng của Lão Tam Tử vang lên, “Đang yên đang lành sao cảnh sát lại đến đây?!”
Sau đó ông ta đi xuống tầng, thấy những tên thuộc hạ kia cũng đều mang vẻ mặt bất an, chỉ có Nhiếp Nhiên thản nhiên đứng ở đó, ông ta lập tức hiểu ra.
Vẻ mặt ông ta lập tức như đưa đám, “Cô làm thế này... bảo tôi phải làm sao!”
Cô biết rõ chỗ ông ta buôn bán toàn là hàng lậu, sau cửa toàn là súng, chế tạo súng tư nhân sẽ bị xử phạt!
Xong rồi xong rồi, lần này ông ta hoàn toàn xong rồi!
Nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được oán trách: “Cô gọi cảnh sát đến, không phải chỗ tôi sẽ bị hủy sao? Sớm biết như vậy, lúc đầu không bằng cô giết tôi đi cho xong!”
Ở bên kia, những tên thuộc hạ đó cũng bắt đầu cuống lên nhắc nhở, “Đại ca, thật sự không còn kịp nữa rồi, anh mau đi thôi! Cô gái này để bọn em giải quyết.”
“Đúng vậy, đại ca đi thôi, không đi thì sẽ không kịp nữa đâu!”
Tiếng Lão Tam Tử cùng với những tên thuộc hạ kia hỗn loạn không ngừng vang lên bên tai hai người bọn họ.
Cuối cùng, hai người bị ầm ĩ đến mức thấy phiền muộn, đồng thanh quát một tiếng.
“Im miệng!”
“Im miệng!”
Tất cả mọi người trong phòng lập tức ngậm chặt miệng, không nói gì nữa.
Mà hai người bọn họ thì không nhịn được nhìn đối phương một cái.
Người đàn ông kia nói trước: “Tôi có thể giết cô rồi mới trốn.”
“Nếu như anh không động đến tôi, tôi sẽ để anh an toàn thoát thân, nhưng nếu như anh động đến tôi, tôi sẽ để anh chôn cùng.” Giọng cô rất bình tĩnh, rõ ràng không hề để tâm đến câu uy hiếp vừa rồi của hắn.
Người đàn ông kia đang định hỏi rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để mình chôn cùng, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một khẩu súng màu đen đang dí vào eo mình.