CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1932: ANH SỢ MẤT EM - ĐÂY LÀ CÁI BẪY
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:17:07
Vừa lên tầng, Nhiếp Nhiên đã thấy Cửu Miêu mở to mắt nằm ở trên giường, vội vàng hỏi: “Cô thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”
Lúc này Cửu Miêu đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Nhiếp Nhiên cũng không quá kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi cô ta đã hiểu hết mọi chuyện.
Bây giờ cô ta vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở đó, yếu ớt trả lời, “Không chết được.”
“Cô định làm thế nào? Cô không thể ở lại đây được rồi. Hay là tôi cho cô một khoản tiền để cô đi chỗ khác?”
“Cửu Miêu đã ‘chết’ rồi, cái thân phận này cho dù đi đến đâu tôi không thể tiếp tục dùng nữa ”
Nhiếp Nhiên biết cô ta không muốn rời đi, nhưng chính vì muốn biết cô ta có thể đi đâu nên cô vẫn hỏi: “Bây giờ cô muốn tôi cho cô một thân phận mới à?”
Cửu Miêu không khách khí nói: “Tôi muốn vậy thì cô có thể làm được không?”
Đúng thế, bây giờ cô chỉ là vệ sĩ, chuyện ngụy tạo thân phận này hiển nhiên cô không thể làm được.
Nhiếp Nhiên đã chắc chắn cô ta không muốn rời đi nên không nói nhiều nữa, đưa ra lời mời theo dặn dò của Hoắc Hoành, “Vậy đến hải đảo thì thế nào?”
Cửu Miêu cau mày lại, “Cô có ý gì?”
“Nếu như cô cảm thấy cô không thể dùng tiếp thân phận Cửu Miêu, vậy thì tôi đưa cô ra
ngoài đảo, cô làm việc ở đó, ở trên đảo không cần phải chứng minh thân phận.”
Cửu Miêu giống như là không hiểu lắm, hỏi: “Đảo? Hoắc thị có hạng mục gì ở đó à?”
“Chuyện này cô không cần quan tâm, cô chỉ cần nói cho tôi biết là cô có muốn hay không.”
Tự dưng thấy cô tốt bụng, Cửu Miêu không nhịn được hỏi, “Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Tôi nói rồi, con người tôi ân oán rõ ràng, cô đã giúp tôi một lần tức là tôi nợ cô một lần, tất nhiên phải trả lại cô rồi.”
Cửu Miêu không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Được, tôi đi!”
“Vậy bây giờ cô tạm thời nghỉ ngơi ở đây, đợi cô bình phục rồi, tôi sẽ tìm cơ hội lập tức đưa cô đi.”
Nói xong những chuyện kia, Nhiếp Nhiên không cần phải ở lại nữa, cô định đi xuống tầng.
Nhưng không ngờ lúc này Cửu Miêu lại hỏi một câu, “Nhị thiếu có biết chuyện này không?”
Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây mới trả lời: “... Không biết. Cho nên đến lúc đó cô phải cải trang thành đàn ông, tôi nghĩ cách để cô đi cùng tôi.”
“Cảm ơn.”
Mặc dù giọng Cửu Miêu bình tĩnh, nhưng vừa rồi, lúc Nhiếp Nhiên nói Hoắc Hoành không biết, chân mày Cửu Miêu theo bản năng khẽ nhúc nhích một chút.
Động tác kia hình như là dãn ra.
Hình như cô ta không muốn để cho Hoắc Hoành biết tin tức của cô ta.
Dĩ nhiên, với một người lẽ ra đã chết như cô ta mà nói, thật sự không hy vọng có người thứ ba biết được tin tức của mình.
Nhưng Nhiếp Nhiên chắc chắn không phải cô ta sợ Hoắc Hoành biết tin tức cô ta còn sống.
Mà là một loại... một loại mục đích kỳ lạ khác.
Còn cả Hoắc Hoành nữa, Hoắc Hoành cũng rất kỳ lạ, tại sao anh lại phải chủ động giúp Cửu Miêu tiến vào hòn đảo Hoắc thị bí mật xây dựng chứ?
Rốt cuộc hai người này đang có suy tính gì?
Nhất thời, ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không biết rõ.
Trước khi đi, Nhiếp Nhiên dặn dò cô ta một câu cuối cùng, “Ở đây đừng để lộ ra bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi, và cả thông tin của cô nữa, tôi nghĩ chắc cô sẽ không muốn chết một lần nữa đâu nhỉ? Nếu chết thêm một lần nữa, cô sẽ không sống lại được nữa đâu."bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
“Yên tâm, tôi hiểu mà.”
Lấy được câu trả lời khẳng định của Cửu Miêu, Nhiếp Nhiên đi xuống tầng.
Trở lại tầng một, cô thấy người đàn ông kia vẫn đang, cô không để ý đến hắn, móc một cái thẻ bên hông ra đặt lên trên quầy.
Cô chỉ tấm thẻ kia, nói với hai người vừa nấu cháo xong đi ra: “Đây là một phần tiền khác, chăm sóc tốt cho cô ta.”
Hai người kia thấy tiền, mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu, “Được được được...” “Đi lên chăm sóc cô ta đi.”
“Được được được...”
Hai người kia cầm thẻ bước nhanh lên tầng hai.
Trong nháy mắt, cả tầng một chỉ còn lại mấy người bọn họ.