CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1927: ANH SỢ MẤT EM - ĐÂY LÀ CÁI BẪY

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:10:15

“Luyện tay? Em có biết việc luyện tay của em đã giải quyết bao nhiêu người không?” Nhắc đến chuyện này, Hoắc Hoành lại có cảm giác tự hào, “Nói thật, anh chưa bao giờ gặp ai hiểu nhanh như em.”  “Anh luôn ngồi ở vị trí tổng giám đốc thì làm sao có thể gặp được?”  Hoắc Hoành bật cười.   Vậy sao?   Hình như không phải, anh nhớ mình đã từng dạy người khác phương pháp này, nhưng không có một ai thông minh như cô, anh chỉ nói có mấy câu, chỉ bảo một chút mà cô đã có thể lập tức học được, hơn nữa còn làm tốt như vậy.   Hai người im lặng một lúc. Một lát sau, giọng Hoắc Hoành lại vang lên, trầm thấp mà cô quạnh, “Có lúc anh nghĩ, em ở chỗ anh liệu có quá lãng phí thời gian không?”   Nhiếp Nhiên nhíu mày, “Tại sao anh lại nói như vậy?”  “Bởi vì các bạn của em ngày nào cũng huấn luyện cường độ cao, mà em lại vì ở bên anh mà xao lãng việc huấn luyện của mình.”   Nằm vùng là một chuyện dài đằng đẵng, tốn thời gian.   Nó không giống hai quân giao chiến, đánh xong là kết thúc.   Nó cần lặng lẽ thâm nhập, cần rất nhiều thời gian, kế hoạch và sự chờ đợi mới có thể hoàn thành được.   Mà chờ đợi là một chuyện vô cùng nhàm chán.   Anh ẩn nấp gần mười năm mới đi được đến ngày hôm nay, vậy Nhiếp Nhiên thì sao?  Cô phải ở bên anh bao lâu?   Tiền đồ quân đội của cô vừa mới bắt đầu.   Tương lai, khi các chiến hữu của cô đều đã rời khỏi đơn vị dự bị, tiến vào các đơn vị quan trọng khác, tỏa sáng hơn, còn cô vẫn ở lại Hoắc thị làm một vệ sĩ nhỏ vĩnh viễn không có ngày cất đầu dậy.   Liệu cô có buồn không?   “Anh nhớ cuối năm nay em có một đợt đánh giá tổng hợp đúng không? Em có biết nó rất quan trọng, là lần kiểm tra đánh giá quan trọng để kiểm tra hướng đi trong tương lai của em không?”   Anh đã từng trải qua, cho nên rất rõ ràng sự quan trọng của lần sát hạch này.  Nhiếp Nhiên chậm rãi híp mắt lại, “Sao em cảm thấy anh lại muốn đuổi em đi rồi? Hay là...” Cô dừng một chút, cố ý nói: “Chuyện lần này em hoàn thành chưa đủ tốt, cho nên anh cảm thấy em đang liên lụy đến anh?”   Hoắc Hoành siết chặt cánh tay đặt trên eo cô lại, giọng nói hơi nóng nảy: “Dĩ nhiên là không rồi, em đang nghĩ cái gì thế! Nếu nói liên lụy thì phải là anh đang liên lụy đến em! Là anh kéo em vào tình huống nguy hiểm này, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho em.”   Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hoắc Hoành vẫn còn sợ hãi trong lòng.   Khi đó sở dĩ anh chọn cô Lâm thật ra là muốn kéo dài thời gian, mau chóng tìm được người chịu tội thay, nhưng điều khiến anh không ngờ là người chịu tội thay còn chưa đến, đám người cô Lâm đã đến trước rồi.   Khi đó anh sững cả người.  Anh hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào mới có thể rửa sạch hiềm nghi cho Nhiếp Nhiên.   Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.   “Vừa nãy anh thật sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc mình phải làm gì, anh sợ mình trơ mắt nhìn em bị giết.”   Hoắc Hoành đắm chìm trong tâm trạng sợ hãi, siết chặt eo cô.   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, sau đó cô bắt chước động tác vừa rồi của anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, “Sao anh có thể nhìn em bị giết được? Anh nhất định sẽ có cách làm việc giống em, nắm quyền chủ động trong tay mình.”   “Nhưng bắn em, anh thật sự rất sợ, sợ mình không cẩn thận sẽ giết lầm em.” Hoắc Hoành nói.   
Loading...