CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1921: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:02:03
Gã đàn ông đang cầm súng nhắm vào cô đã thật sự nổi giận, “Mày dám nguyền rủa đại ca tao, tao thấy mày đúng là chán sống rồi!”
Nói rồi hắn nhắm vào cô, sau đó bóp cò.
Nhiếp Nhiên vẫn đứng im, đôi môi đỏ dưới vành mũ hơi nhếch lên, không hề tỏ ra sợ hãi.
Vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng đó ở trong mắt tên thuộc hạ kia chính là khiêu khích.
Lúc hắn chuẩn bị bóp cò thì bị tên bên cạnh kịp thời cướp lấy súng.
Tên kia tức điên lên, quay sang nhìn anh em của mình: “Mày đang làm cái gì thế!”
“Thằng ranh này nói không sai, chúng ta không thể nổ súng ở đây, kinh động đến người xung quanh, chúng ta sẽ xong đời.”
“Nhưng mà...”
Tên kia còn chưa nói xong, người đàn ông ngồi ở trên giường đã thở hổn hển rồi nói, “Cho dù không thể nổ súng, nhưng chỗ tôi có mười hai người, mà cô chỉ có một mình. Cô chắc chắn một mình cô có thể đấu lại không? Cô gái nhỏ.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Đôi mắt Nhiếp Nhiên dưới vành mũ lập tức co lại, cô không ngờ đứng ở khoảng cách xa thế này mà hắn lại có thể nhìn ra được!
Khả năng quan sát của người đàn ông này thật nhạy bén!
Trong nháy mắt, hơi thở của Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi.
Cô mím chặt môi, toàn thân lộ ra sự lạnh lùng.
Những tên đối diện lập tức ngẩn ra, “Cô gái nhỏ?”
“Phụ nữ?”
Sau đó bọn chúng bắt đầu quan sát Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới.
Vốn dĩ những tên đó thấy cô mặc áo khoác đen dài, cộng thêm cái mũ thể thao màu đen, cùng với giọng nói trung tính, đã tự động coi cô là một cậu con trai.
Huống hồ, ngay từ đầu người này đã nhanh nhẹn khống chế một người anh em của bọn chúng, hơn nữa đánh người cũng rất tàn bạo.
Có cô gái nào mạnh như vậy chứ?
Nhưng ai ngờ người trước mắt này lại là một cô gái.
Bọn chúng dựa vào ánh đèn mờ trong phòng nhìn kĩ cô. Mặc dù có mũ che nhưng trên cổ lại không có yết hầu, chuyện này không thể giấu được.
Sau khi nhìn kĩ, những gã đó cười phá lên.
“Ha, quả nhiên là một cô gái! Tôi nói mà, làm gì có thằng nhóc nào ốm yếu như vậy chứ!”
“Này! Cô gái, tôi khuyên cô bỏ súng xuống đi, thứ đó không thích hợp với con gái đâu.”
“Đúng thế, mau bỏ xuống đi, kẻo lại làm mình bị thương.”
Những gã đó nhìn thấu thân phận thật của cô thì không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, nói tới nói lui thậm chí còn mang theo ý trêu chọc.
Ngay cả tên con tin trong tay cô cũng bắt đầu giãy giụa.
Nhiếp Nhiên giữ chặt xương quai xanh của hắn, dí súng vào đầu hắn, “Còn nhúc nhích, tôi sẽ bắn nát đầu anh đấy.”
Nói xong, cô cười khẩy với người đàn ông bị thương, “Ai nói tôi muốn đánh nhau với các người? Các người không thể nổ súng, nhưng tôi có thể, có muốn thử không? Đến lúc đó dân cư cả tòa nhà này đều sẽ bị đánh thức, sau đó cảnh sát sẽ tới, cuối cùng...”
Cô nói tới đây, chuyện tiếp theo thì không cần phải nói cũng biết.
Người đàn ông kia cau mày lại, lúc này mới hiểu tại sao lúc đầu cô lại bình tĩnh như vậy.
Hóa ra người cô uy hiếp từ đầu tới giờ không phải là con tin trong tay, mà là hắn! Hắn chính là con át chủ bài của cô!
Ha!
Cô gái này thật có dũng khí.
Cái tên ngăn cản anh em của mình nổ súng lúc này cũng đã hiểu ra, lập tức quát: “Cô dám!”
“Muốn cược một ván không? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Có điều... theo như anh nói, tôi chỉ có một mình, mà các người có đến mười hai người. Một và mười hai, nghĩ thì thấy tôi vẫn rất hời đó.” Khóe miệng Nhiếp Nhiên lộ ra nụ cười khiêu khích.
Người đàn ông kia cau mày lại, mặt mũi lạnh lùng thể hiện rõ tâm trạng của hắn lúc này. Hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Nhiếp Nhiên được như ý, khẽ cong khóe miệng lên.
Bởi vì cô biết, hắn lên tiếng trước đồng nghĩa với việc hắn muốn nhượng bộ rồi.
Thật ra ngay từ đầu, lúc nghe thấy bác sĩ Chu kia nói người này bị thương nặng, Nhiếp Nhiên đã biết tiền đặt cược của mình là cái gì.
Có điều thấy tên con tin trong tay mình có vẻ có chút tác dụng, nên cô chưa lôi con át chủ bài này ra mà thôi.