CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1908: NGƯỜI CHỊU TỘI THAY? - NGƯỜI CỦA NHỊ THIẾU?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:33:32

“Cô?”   Nghiêm lão đại nhìn Cửu Miêu, sau đó quan sát cô ta từ trên xuống dưới một lượt, dường như là đang nghiên cứu tính chân thực trong lời nói của cô ta.   “Không sai, là tôi.” Cửu Miêu đi từ ngoài cửa vào, đứng ở trước mặt mọi người, vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không có bất cứ chút sợ hãi nào.   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại.   Cô ta làm vậy là sao?   Làm người chịu tội thay cho mình à?  Nhất thời cô không đoán ra được rốt cuộc Cửu Miêu muốn làm gì.   Nghiêm lão đại bỗng bật cười, “Cô Diệp lợi hại thật đấy, có thể dạy bảo ra được một thuộc hạ tốt như vậy, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng dám gánh thay.”   “Cửu Miêu, ai bảo cô nói chuyện, có còn quy củ không hả, đi ra ngoài!” Cửu Miêu nửa đường xông ra như vậy khiến chú Trần rất không vui, sầm mặt lại muốn đuổi cô ta đi.   Nhưng Cửu Miêu vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Tôi không gánh thay, thật sự là tôi làm.”   Nghiêm lão đại hừ lạnh, “Cô nói là cô thì chính là cô à? Cô tưởng chúng tôi là kẻ ngốc hay sao? Chứng cứ đâu? Người của tôi nói rồi, lúc đó cậu ta đã bắn bị thương đối phương! Cô có bị thương không? Có không?”   “Có.” Nói xong, Cửu Miêu xắn tay áo mình lên, vừa đến khuỷu tay, một vết sẹo đã sắp khép miệng lộ ra ở trước mặt mọi người.   Người khác không biết nhưng Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều rất rõ ràng, vết sẹo kia là do cô ta lấy cái định vị ra mà để lại, không phải là do đạn bắn bị thương.   Có điều cũng đã qua một khoảng thời gian, vết thương đã bắt đầu lành miệng nên không thể nhìn ra rốt cuộc là vết trầy xước do đạn hay là vết dao lúc phẫu thuật.   “Thế nào, như vậy có thể chứng minh rồi chứ?” Cửu Miêu nâng cánh tay bị thương lên, giơ ra trước mặt mọi người.   Nhiếp Nhiên chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm như vậy.   Vì sao chứ?  Vì muốn khiến mình tin tưởng hay sao?   Nếu thật sự là như vậy, Nhiếp Nhiên không thể không bội phục cô ta.  Nhiếp Nhiên nhìn Cửu Miêu bằng ánh mắt không hiểu và tìm tòi nghiên cứu.  Còn Nghiêm lão đại, sau khi nhìn thấy chứng cứ rành rành thì không còn nghi ngờ gì nữa.  Trong suy nghĩ của ông ta, ai có vết thương thì chính người đó đã sát hại thuộc hạ của mình.   Chỉ đơn giản như vậy thôi.   Nhưng vấn đề là, suy nghĩ của ông ta không đại diện cho tất cả mọi người.  Đặc biệt là chú Trần.   Khó khăn lắm ông ta mới kéo được Diệp Nhiễm vào, không ngờ nửa đường Cửu Miêu lại lao ra.   Điều này làm cho ông ta không thể chấp nhận được.   Huống hồ, hành động này của Cửu Miêu nhìn thế nào cũng cảm thấy quá kỳ quái.  “Nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Tại sao phải chủ động thừa nhận?”   Hình như Cửu Miêu đã sớm nghĩ xong câu trả lời cho câu chất vấn này của ông ta, cô ta bình tĩnh nói: “Ở đây chỉ có tôi và Diệp Nhiễm là phụ nữ, không tra được trên người cô ấy, dĩ nhiên là sẽ tra tôi, đến lúc đó tôi cũng không chạy thoát được.”  Cách giải thích của cô ta hợp tình hợp lý khiến chú Trần không bới ra được bất cứ lỗi nào, nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, “Nói thế không sai, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nguyên nhân cô làm như vậy, chắc cô biết tra được sẽ có nghĩa là gì.”   “Tôi biết, nhưng Diệp Nhiễm chưa từng làm, có tra thế tra nữa cũng vô ích, nếu như tôi thừa nhận sớm hơn một chút, nói không chừng còn có thể có một con đường sống.”   “Một con đường sống? Cô giết hai thuộc hạ của tôi, còn có một người bị thương thành như vậy, cô lại còn mơ mộng hão huyền vẫn còn một con đường sống à?” Nghiêm lão đại cười lạnh.   Từ vẻ mặt dữ tợn của ông ta, rõ ràng đang nói cô ta sẽ không được bỏ qua dễ dàng như vậy.  
Loading...