CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1904: CÓ ÔNG CHÔN THEO, TÔI SỢ CÁI GÌ?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:27:39
Lúc này, Nhiếp Nhiên đứng lên khỏi ghế, đút hai tay trong túi quần, lạnh lùng hỏi: “Nghiêm lão đại còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì, tôi còn rất nhiều việc phải đi làm, không thể ở đây chơi trò suy luận nhàm chán với ông nữa.”
Nói rồi cô cất bước định đi tới cửa phòng làm việc.
Nhưng ngay lúc cô định rời đi, đột nhiên lại nghe thấy gã đàn ông đó hô khẽ một tiếng, “Đợi đã!”
Sau khi dừng lại hai giây, gã đàn ông kia tiếp tục nói: “Mặc dù em không thấy rõ mặt cô ta, nhưng em nhớ em bắn cô ta bị thương!”
Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành giật thót trong lòng.
Nghiêm lão đại tỏ vẻ vui mừng, “Mày chắc chắn chứ?”
“Em chỉ có thể chắc chắn em bắn trúng cô ta, nhưng em không biết đã bắn vào chỗ nào.”
Nghiêm lão đại không để ý chuyện này, vung tay lên, “Không sao, chỉ cần bắn trúng là dễ xử lý rồi! Nếu cô Diệp khẳng định mình không phải là người kia, vậy thì kiểm tra một chút đi.”
Chuyện tới nước này mà Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục giả bộ không nghe thấy đi về phía trước thì hiển nhiên là không được, cô chỉ có thể xoay người lại cười hỏi: “Kiểm tra? Ngay cả vị trí mình bắn trúng mà cũng không biết thì phải kiểm tra thế nào? Không thể bắt tôi cởi hết trước mặt mọi người được đúng không?”
Nhiếp Nhiên rõ ràng có ý châm chọc, nhưng Nghiêm lão đại vẫn giả bộ không hiểu, còn
thuận thế trêu Nhiếp Nhiên, cười thô bỉ nói: “Nếu như cô cảm thấy không tiện, vậy thì cởi cho một mình tôi xem là được rồi.”
Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, cô kín đáo nhìn Hoắc Hoành một cái.
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, dường như không vì câu nói kia mà có bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện đáy mắt anh đã có một luồng sát khí không áp chế được.
Sau đó, cô càng cười lớn hơn, hỏi: “Tôi dựa vào cái gì phải cởi cho ông xem?”
Nghiêm lão đại tự tìm cái chết tiếp tục trêu đùa: “Sợ cái gì, cô đã cởi cho Hoắc tổng nhìn rồi, có lẽ cũng không phải là thứ đáng tiền gì đâu nhỉ?”
Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi, bước từng bước một tới chỗ ông ta, ý cười ở khóe miệng không thay đổi, nhưng sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng nồng đậm, “Tôi chỉ sợ ông không có mạng để xem thôi.”
Vừa dứt lời, cô đã rút tay ra khỏi túi, thuận thế rút khẩu súng bên hông ra.
Nghiêm lão đại cảm thấy mắt hoa lên, một khẩu súng màu đen nhắm ngay vào trán ông ta.
Trong nháy mắt, thuộc hạ của Nghiêm lão đại rối rít rút súng ra nhắm vào Nhiếp Nhiên.
Vệ sĩ của Hoắc thị cũng lập tức rút súng nhắm vào những tên thuộc hạ kia.
Nhất thời, bầu không khí trong phòng làm việc và hành lang trở nên vô cùng căng thẳng.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng hề để ý, vẫn nhắm súng vào trán Nghiêm lão đại.
Chú Trần sợ công ty xảy ra chuyện nên vội vàng đi tới, đứng ở bên cạnh Nghiêm lão đại trách mắng Nhiếp Nhiên: “Diệp Nhiễm! Không được làm càn!”
Nhiếp Nhiên không nhìn chú Trần ở bên cạnh lấy một cái, vẻ mặt lạnh lùng, cô nói thẳng: “Chú có tư cách gì quản tôi? Tránh ra!”
Sắc mặt chú Trần lập tức trở nên khó coi.
Trong cái giới này, ông ta cũng coi là nhân vật có danh tiếng, nhưng bây giờ lại bị một con nhỏ nói như vậy ngay trước mặt mọi người, mặt mũi của ông ta phải để ở đâu!
“Ha, xem khí thế của con nhỏ này lớn chưa kìa, cô có bản lĩnh thì bắn đi, bắn đi! Tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám nổ súng, đừng nói người của tôi bắn cô thành tổ ong vò vẽ, ngay cả người của Hoắc thị cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
Nhiếp Nhiên nhún vai: “Không sao, tôi chỉ là một thuộc hạ lăn lộn kiếm cơm mà thôi, có
thể có Nghiêm lão đại chôn theo, đáng lắm.”
Nói rồi cô kéo chốt bảo hiểm ra, định cùng chết với ông ta.
Khóe mắt Nghiêm lão đại giật giật, lập tức hô lên: “Này!”
Nhiếp Nhiên dừng tay lại, giả vờ tò mò hỏi: “Sao thế, sợ à? Vừa nãy không phải ông còn bảo tôi nổ súng sao?”
Nghiêm lão đại thấy cô đã đặt tay lên trên cò súng, nhất thời căng thẳng, lại lắp bắp, “Cô… cô làm thật à…”
“Ông có thể hỏi bọn họ, tôi đã làm giả bao giờ chưa?”
Nghiêm lão đại không tự chủ được nuốt nước miếng, “Chú Trần, đây chính là thuộc hạ
của chú đấy à! Chú… chú không định nói gì sao?”
“Xin lỗi, từ trước đến nay tôi không phải là thuộc hạ của ông ta, ông ta không quản được tôi.”bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
Mặt chú Trần lại u ám đi mấy phần, hung hăng nhìn cô một cái, sau đó quay sang nói với Hoắc Hoành từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì: “Nhị thiếu, Nghiêm lão đại là bạn hợp tác lâu dài của chúng ta.”
Hoắc Hoành bình tĩnh ngước mắt lên, tròng kính phản xạ ra một tia sáng lạnh lẽo, “Chú Trần, không phải là chú không biết tính Diệp Nhiễm, mặc dù cô ấy là thuộc hạ của tôi, nhưng nếu thật sự chọc giận cô ấy, cô ấy đâu có nghe lời tôi.”
Nghiêm lão đại suýt nữa nhảy lên tại chỗ, “Cái gì gọi là không nghe lời cậu? Hoắc tổng, bây giờ cậu định khoanh tay đứng nhìn à?!”
Nhiếp Nhiên cười nhắc nhở, “Nghiêm lão đại đừng kích động, làm tôi giật mình, tôi sẽ cướp cò thật đấy.”
“Cô!”
Nghiêm lão đại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, thấy cô cười rất rực rỡ, hoàn toàn không hề sợ hãi thì hơi hoảng.
Cô ta thật sự muốn liều chết với mình!
Đáng chết!
Cô gái này chính là một kẻ điên không sợ chết!