CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1889: KHÔNG PHẢI VÌ NÓ, MÀ LÀ VÌ ANH!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:00:33

“Anh chắc chắn ngày kia sẽ về à?”   Ở trong điện thoại, Nhiếp Nhiên nghe được tin này thì lập tức nhảy ra khỏi cái giường trong ký túc xá.   Mấy ngày trước Hoắc Hoành có nói với cô là sẽ về sớm, nhưng Nhiếp Nhiên không tin.   Dù sao lần này Hoắc Khải Lãng cũng có mục đích khảo nghiệm, làm sao dễ bỏ qua cho anh như vậy được?   Nhưng không ngờ anh lại về được trước thật.   Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Nhiếp Nhiên thì cười khẽ, “Đúng vậy, sáng sớm ngày mai anh lên máy bay, chắc là mười giờ trưa ngày kia sẽ về đến nơi.”  “Bên đó xử lý xong hết rồi chứ?”   “Ừ, nói chuyện xong hết rồi.”   “Bọn họ đều đồng ý à?”   “Anh ra tay mà lại còn không được sao?” Hoắc Hoành cười hỏi ngược lại.   Nhiếp Nhiên khẽ thở dài một tiếng, cô đâu thể không biết ý đồ Hoắc Hoành nói như vậy, vì vậy trả lời: “Được rồi, ngày kia em đến đón anh.”   Về trước thời gian đã định, chắc chắn anh đã tốn rất nhiều sức lực.  Mà nguyên nhân trong đó nhất định có liên quan đến chuyện kia của mình.  Nếu như cô còn không đi đón anh thì đúng là không được.   Quả nhiên, Hoắc Hoành nghe thấy câu này, giọng cũng nhẹ đi rất nhiều: “Đây là em nói đấy nhé. Sau khi xuống máy bay, nếu như anh không nhìn thấy em, em phải bồi thường cho anh đấy.”   Anh nhấn mạnh hai chữ “bồi thường”.   Nhiếp Nhiên vì áy náy nên đồng ý ngay.   Chuyện này làm cho Hoắc Hoành ngẩn ra.  “Em nói thật à?”   “Là thật. Sao thế, anh hy vọng là giả à?”   “Không không không, là thật, là thật.”   Hai người lại nói chuyện mấy câu, Nhiếp Nhiên giục anh đi nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại.   Cô lại nghỉ ngơi trong ký túc xá thêm hai ngày, rồi bảo tài xế riêng của Hoắc Hoành lái xe đưa mình đến sân bay.   “Anh ở trong xe là được rồi.” Đến sân bay, còn chưa xuống xe, Nhiếp Nhiên đã phân phó tài xế rồi một mình đi vào trong.   Còn nửa tiếng nữa Hoắc Hoành mới hạ cánh, Nhiếp Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống đợi.  Nhưng còn chưa đợi được Hoắc Hoành, trong lúc vô tình cô lại thấy Nhiếp Dập cách đó không xa.   Sở dĩ cô dễ dàng nhìn thấy nó như vậy, là bởi vì một tay nó bó thạch cao treo ở trước ngực, mặt mũi cũng tím bầm, thật sự là quá nổi bật.   Diệp Trân ở bên cạnh nó thì lúc nào cũng đỡ nó, vô cùng cẩn thận, như sợ nó ngã, thậm chí còn không ngừng dặn dò.   Nhiếp Dập ngồi ở bên cạnh hình như là nghe đến phát phiền, nó tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói với Diệp Trân mấy câu rồi đi đến nhà vệ sinh công cộng ở sân bay.   Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, sau khi xác định còn một lúc nữa, cô vòng qua tầm mắt Diệp Trân, bước nhanh đi vào trong nhà vệ sinh.  Cô đợi trong hành lang một lúc, lúc nhìn thấy Nhiếp Dập đi ra, thừa dịp xung quanh không có ai, che miệng nó kéo đến căn phòng nhỏ để đồ linh tinh bên cạnh.   Nhiếp Dập tưởng là đám người kia tìm được mình nên lập tức vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng ú ớ.   Nhưng tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, hơn nữa tay nó đang bó thạch cao, hành động bất tiện, cái gọi là giãy giụa đúng là không có tác dụng gì.   Chỉ một lúc, nó đã bị kéo vào bên trong phòng chứa đồ.   Thấy cánh cửa phòng chứa đồ sắp bị đạp vào, nó dùng một tay bám lấy khung cửa, không ngừng xông ra ngoài.   “Là chị!” Nhiếp Nhiên sợ nó gây ra tiếng động quá lớn, nhiễu loạn đến người bên ngoài, lập tức thấp giọng mắng bên tai nó một tiếng.   
Loading...