CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1885: NÓI ĐI, CÔ MUỐN CÁI GÌ?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:50:25
Chỉ một lát sau, cô ta đã xách một túi đồ đi ra, đưa cho Nhiếp Nhiên, “Trong này có đồ cô cần.”
Nhiếp Nhiên nhìn bên trong, có một ít mì gói, khăn giấy, bên dưới chai nước khoáng là một cuộn băng gạc cùng một chai thuốc khử trùng, và một cái kéo.
Xe lại khởi động, lái đến nơi tương đối xa rồi dừng lại.
Nhiếp Nhiên hạ cửa kính xe xuống, dùng nước giội ướt ống tay áo đã khô cứng, sau đó cởi áo khoác ra, cắt cái ống tay áo đi, rồi dùng thuốc khử trùng đổ thẳng vào vết thương.
Cơn đau âm ỉ khiến trán cô nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô nghiến răng, động tác mạnh hơn mấy phần, thuần thục lưu loát, chẳng mấy chốc đã băng bó xong.
Nhiếp Nhiên trầy trật dựa vào ghế, thở phào một hơi, sau một lúc cô mới lạnh lùng nói: “Nói đi, cô muốn cái gì?”
Cửu Miêu khẽ cau mày, “Tôi không muốn bất cứ cái gì cả.”
“Nếu cô không muốn gì, vậy tôi chỉ có thể giết cô.”
Cửu Miêu đang muốn khởi động xe thì khựng lại, bởi vì cô ta cảm thấy một khẩu súng lạnh như băng dí vào eo mình.
Cô ta quay đầu sang, bình tĩnh nhìn Nhiếp Nhiên, “Tôi chỉ là vì đứa bé kia mà thôi. Bởi vì tôi đã từng cứu nó một lần, cho nên tôi không muốn nó chết.”
Nhiếp Nhiên nhíu mày, không nói gì, nhìn cô ta, dường như là đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của cô ta.
“Cô không có gì phải sợ cả, nếu tôi đã tham gia vào lần hành động cứu người này, tôi
cũng sẽ không dùng cái này để uy hiếp cô, trừ khi tôi muốn lấy mạng đổi mạng với cô.”
Dường như là bị lý do của cô ta thuyết phục, Nhiếp Nhiên xoay cổ tay, lập tức thu khẩu súng về bên hông, phân phó, “Lái xe, đưa tôi về công ty.”
Lúc này Cửu Miêu mới khởi động xe, lái về phía công ty vệ sĩ.
Trên đường đi hai người yên lặng không nói gì.
Đêm càng lúc càng tối đen.
Chiếc xe lao vùn vụt trên con đường trống trải.
Cả con đường, Nhiếp Nhiên vùi người trên ghế nghỉ ngơi, cho đến khi sắp lái vào công ty vệ sĩ, đi qua cổng được nhân viên bảo vệ xác nhận cho qua, thuận lợi dừng lại dưới chân
tòa ký túc xá, cô mới từ từ mở mắt ra.
Trong công ty yên tĩnh không một tiếng động.
Nhiếp Nhiên nhìn bên ngoài kính chắn gió, quay đầu qua lạnh lùng nhắc nhở Cửu Miêu, “Nhớ những gì hôm nay cô nói.”
Sau đó cô đẩy cửa xe ra, đi thẳng vào trong ký túc xá.
Lúc này cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh.
Nhiếp Nhiên đi từng bước lên tầng, sau khi xác định ký hiệu ở cửa phòng mình không bị động vào, cô mới vặn khóa cửa đi vào trong.
Bật đèn lên, cô mệt mỏi ngã xuống sofa nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó mới lấy điện thoại ra
bấm số điện thoại duy nhất trong đó.
Không biết làm sao mà điện thoại vang lên rất lâu.
Khoảng thời gian trước, bình thường điện thoại vang lên mấy tiếng là Hoắc Hoành sẽ nghe ngay.
Nhưng hôm nay lại vang lên mười mấy tiếng vẫn không có ai nghe. Nhiếp Nhiên đoán anh bận, đành cúp điện thoại.
Sau khoảng mười phút, điện thoại rung lên.
Nhiếp Nhiên liếc nhìn màn hình, là điện thoại của Hoắc Hoành, cô liền bắt máy.
Âm thanh quen thuộc vang lên bên đầu kia điện thoại, “Sao thế, muộn vậy rồi còn chưa ngủ?”
“Nói chuyện có tiện không?”
Tiếng cười trầm thấp của Hoắc Hoành truyền tới, “Em gọi điện thoại đương nhiên là tiện rồi.”