CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1883: CHỈ CÓ CÔ LÀ CÓ THỂ TIN TƯỞNG!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:45:47

Nhiếp Nhiên bật cười, “Chị có thể nói là chị xin nghỉ, em có thể không? Trường quân đội kiểm soát 24/24 giờ, nếu em gặp chị ở bên ngoài, vậy là thừa nhận em lén chạy ra ngoài, đến lúc đó em cảm thấy là lỗi của chị lớn, hay là lỗi của em lớn?”   “Chị!”   Muốn đấu miệng lưỡi, giở thủ đoạn với Nhiếp Nhiên, trừ hai thầy trò Hoắc Hoành và Lý Tông Dũng ra, gần như không có người thứ ba.   Cho dù là Nhiếp Thành Thắng cũng chưa chắc chơi lại cô, huống hồ là con trai ông ta.  Nhìn dáng vẻ tức giận của Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên lại nghiêm túc nhắc nhở: “Nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay em nhất định phải giấu kĩ trong lòng! Không được tiết lộ với bất cứ ai! Kể cả là mẹ em cũng không được! Còn nữa, đám người kia không phải dạng hiền lành gì đâu, thời gian tiếp theo ngày nào em cũng phải trốn ở trong trường học cho chị, không được bước ra ngoài một bước! Bởi vì một khi bị bọn chúng tìm được em, em sẽ không may mắn như vậy nữa. Không phải lần nào chị cũng có thể cứu em.”   Câu nói cuối cùng của cô khiến câu từ chối vốn sắp buột ra khỏi miệng Nhiếp Dập vòng lại cổ họng.   Nó nhìn cái tay áo của Nhiếp Nhiên, áo màu đen che giấu vết máu rất tốt, nhưng Nhiếp Dập rất rõ ràng, toàn bộ tay áo của cô chắc chắn đã nhuốm máu rồi.   Nếu như không vì nó, cô sẽ không bị thương.   Đúng như cô nói, không phải lần nào cô cũng có thể kịp thời trùng hợp cứu nó như vậy.  Nó im lặng một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu, “Tôi... tôi biết rồi...”   “Thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đám người kia chưa nhận được tin tức, vẫn còn thời gian, em lập tức tìm xe trở về trường học. Nhớ kĩ, em chưa từng gặp chị, cũng không quen biết chị cùng với cô gái ở trong xe kia.”   “Chị ấy là người tốt. Chị ấy cứu tôi nhiều lần, thật sự là người tốt.” Nhiếp Nhập nhấn mạnh, thậm chí còn muốn quay đầu lại nhìn về phía Cửu Miêu.   “Không được nhìn cô ta!” Nhiếp Nhiên khẽ quát.   Nhiếp Dập mới vừa định quay đầu lại, lập tức dừng hình, đờ ra nhìn cô.   “Em đã từng gặp người tốt nào cầm súng trong tay, hơn nữa còn có thể bình tĩnh nổ súng giết người như vậy chưa?”  Câu vạch trần của Nhiếp Nhiên làm sắc mặt Nhiếp Dập lập tức thay đổi.  Đúng vậy, người tốt nào mà lại luôn mang súng theo người?   Nhiếp Nhiên là quân nhân nên mới luôn mang theo súng, nhưng con gái bình thường làm sao có thể mang súng theo được?!   Đạt được hiệu quả như mình muốn, Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này cảnh cáo nó lần cuối cùng: “Nhất định phải nhớ lời chị, nhớ từng từ chị nói, hiểu chưa?”   “Ừm.”   “Nếu như cô gái kia tìm em, em không được đi gặp, càng không được tùy ý tiết lộ bất cứ tin tức nào, đặc biệt là quan hệ của chị và em, còn cả chức vụ của ba! Biết chưa?”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom “Ừm.”   “Từ trước đến nay em chưa hề ra khỏi trường học, vết thương trên mặt thì em về nghĩ cách tự che giấu, hiểu chưa?”   “Hiểu rồi.”   Nhiếp Dập gật đầu liên tục như con gà mổ thóc, nhớ kĩ lời cô vào đáy lòng.   Bởi vì ở trong nháy mắt đó nó phát hiện, vào giờ phút này, trừ người chị cùng cha khác mẹ trước mắt này ra, nó không thể tin tưởng ai khác.   Cho dù nó và người chị này từ nhỏ không hòa thuận, cũng có rất nhiều ân oán, nhưng... vào lúc tứ cố vô thân này, chỉ có chị ta là người nó có thể tin tưởng vô điều kiện. 
Loading...